Bộ phim có thể khiến người ta “phát mệt” vì những lùm xùm xung quanh, nhưng lại khá dễ chịu khi theo dõi những gì diễn ra trên màn ảnh.

Hơn một tháng qua, vụ lùm xùm “phim giả tình thật” của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã khiến nhiều khán giả không khỏi ngán ngẩm. Nhiều người đinh ninh rằng đây hẳn là một chiêu trò của nhà sản xuất nhằm tăng sức nóng cho “Chú ơi đừng lấy mẹ con”. Rồi người thì bảo nhà sản xuất đã thành công vì suy cho cùng, bộ phim đã được nhắc đến trên khắp các mặt báo dù theo chiều hướng nào đi nữa. Mặt khác, lại có ý kiến cho rằng “chiêu trò” lần này là bước đi sai lầm, bởi nó khiến một bộ phận khán giả quay lưng và sẵn sàng tẩy chay bộ phim. Thực tế, nếu đến rạp để xem xét cái tình của Kiều Minh Tuấn và An Nguy trên phim có nhiều đến nỗi khiến họ quá nhập diễn và không thoát ra được, “Chú ơi đừng lấy mẹ con” chắc chắn sẽ khiến bạn thất vọng. Tuy nhiên, nếu muốn tìm kiếm một bộ phim hài hước nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, bộ phim này ít nhất, sẽ không khiến bạn hối tiếc về số tiền đã bỏ ra.
 

 Xoay quanh câu chuyện về hành trình tiếp nhận người cha kế của cậu bé Nhện, đa số những tình tiết bi hài trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con” đều nảy sinh từ sự ganh tị của cậu bé trước tình cảm của mẹ dành cho người bố tương lai. Từ việc phải chia sẻ tình cảm, thời gian của mẹ với người bố mới, đến nỗi lo mất đi vị trí được yêu thương nhất trong lòng mẹ. Tất cả được thể hiện dưới góc nhìn trẻ thơ, thế cho nên rõ ràng, nhân vật được đạo diễn kiêm biên kịch Đinh Tuấn Vũ “ưu ái” nhiều hơn cả trong phim là Nhện do cậu bé Hữu Khang thủ diễn, chứ không phải là An Nguy hay Kiều Minh Tuấn. Vậy nên cả hai nhân vật mẹ Tiên của An Nguy và ba Đông Bắc của Kiều Minh Tuấn đều được xây dựng không quá  nổi bật. Ngay đầu phim, xuất phát điểm của cả hai đã là một đôi tình nhân sắp sửa kết hôn. Họ đều là bố/ mẹ đơn thân có sự nghiệp vững vàng cho nên dễ dàng đồng cảm và chia sẻ cùng nhau ở mọi vấn đề trong cuộc sống. Không có mấy cao trào kịch tính, và tất cả những gì có thể xem là tình cảm nhất của An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong phim chỉ là cái ôm nhẹ nhàng, nụ hôn trên má, buổi hẹn hò dạo mát hay màn cầu hôn đậm chất ngôn tình.
 
 

 Tuy nhiên, lý do thuộc về kịch bản này có thể phần nào biện bạch cho sự “thiếu đột phá” trong diễn xuất của Kiều Minh Tuấn, thì chính nó lại không thể nào biện minh được cho sự nhạt nhòa của An Nguy. Theo dõi cô trên màn ảnh, có lẽ nhiều người sẽ có cùng thắc mắc: tại sao An Nguy diễn xuất “nghèo nàn” như thế nhưng vẫn cứ được giao cho vai nữ chính? Tình cảm trong ánh mắt của một người mẹ, hơn nữa là một người mẹ đơn thân dành cho con, nỗi lo sợ khi hay tin con mình bị bắt cóc, cảm giác bất ngờ khi đón nhận lời cầu hôn ngọt ngào của bạn trai,… tất cả đều được An Nguy thể hiện khá hời hợt. Đỉnh điểm là ở phân đoạn khi hay tin bé Nhện bị “bắt cóc”, xem An Nguy diễn, khán giả hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì về nỗi hoang mang lo sợ của một người mẹ trước hung tin ấy.
 
 

 Về phần Kiều Minh Tuấn, công bằng mà nói, nam diễn viên đã vào vai Đông Bắc một cách khá trọn vẹn. Đây là một nhân vật khá hiền lành và sống tình cảm. Đặc biệt, có thể thấy Đông Bắc rất hiểu về tâm lý trẻ con, luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải quyết vấn đề cùng với chúng. Với biểu cảm gương mặt đa dạng, khi diễn xuất bên cạnh An Nguy, Kiều Minh Tuấn chứng tỏ mình “trên cơ” hơn nhiều.
 
Tuy nhiên, nếu nói đến điểm sáng nhất trong diễn xuất của dàn diễn viên trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, thì đó chắc chắn là hai bé Phúc Khang và bé Diệp Anh. Diễn xuất tự nhiên cùng biểu cảm đa dạng, ngay cả những phân cảnh tâm lý đòi hỏi nhiều cảm xúc, cả Phúc Khang và Diệp Anh đều nhập tâm “ngon ơ” và ít khi khiến người xem có cảm giác diễn xuất của hai em bị chi phối nhiều bởi đạo diễn. Không thể phủ nhận, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã làm rất tốt điều này.
 
 

Nói thêm về Đinh Tuấn Vũ. “Chú ơi đừng lấy mẹ con” là tác phẩm điện ảnh thứ 5 của đạo diễn sinh năm 1989 này, sau “Và anh sẽ trở lại”, “Taxi em tên gì?”, “Chờ em đến ngày mai” và “Cuộc đời của Yến”. Với mỗi tác phẩm, Đinh Tuấn Vũ đều cố gắng mang đến một góc nhìn mới, khai thác tính nhân văn và đào sâu vào vẻ đẹp trong tâm hồn con người. Đặc biệt với “Cuộc đời của Yến”, bộ phim đã mang về cho anh nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có Bông sen Bạc, Cánh diều Bạc, giải Đạo diễn điện ảnh xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam, và giải Phim hay nhất tại Liên hoan lần thứ 9 Phim công chiếu quốc tế lần đầu do Hội đồng Điện ảnh Philippines tổ chức. Đương nhiên bề dày thành tích của Đinh Tuấn Vũ chẳng thể chứng minh việc “Chú ơi đừng lấy mẹ con” chắc chắn là một bộ phim hay, nhưng ít nhất, nó sẽ là một bộ phim được tạo nên bởi một đạo diễn có tâm và phần nào có tầm. Thực tế đã chứng minh điều ấy. “Chú ơi đừng lấy mẹ con” có thể không được xem là một bộ phim xuất sắc, nhưng những điều mà phim muốn truyền tải và cái cách mà đạo diễn chọn để truyền tải nó vẫn khiến người xem dễ chịu. Bộ phim có được những mảng miếng hài rất duyên, khiến người xem bật cười tự nhiên mà không cảm thấy khó chịu, phản cảm. Nếu nói về điểm đáng tiếc nhất của phim, ngoài diễn xuất của An Nguy, họa chăng là cái cách đạo diễn cài cắm nhân vật ba ruột của Nhện (Will thủ diễn) để đẩy bộ phim lên cao trào. Will diễn không tệ, nhưng cũng không xuất sắc, quan trọng là những hành động của nhân vật anh diễn không xuất phát từ một động cơ rõ ràng và thuyết phục đối với người xem. Chính vì vậy, trường đoạn cao trào nhất ở cuối phim không thể khiến khán giả thực sự thỏa mãn.
 
Suy cho cùng, việc quyết định xem hay không xem bộ phim sau tất cả những lùm xùm quanh nó vẫn nằm ở khán giả. Tuy nhiên, nếu chỉ vì những điều ê kíp “Chú ơi đừng lấy mẹ con” chưa làm được, mà phủ nhận hoàn toàn những điều họ đã làm được, thì quả thật là không công bằng.
 
Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.