3 bài hát dành cho những đôi chân mải miết phương xa, bạn đã nhớ nhà chưa nào?

Đã đến lúc trở về nhà rồi!

Quay đi ngoảnh lại một năm nữa lại trôi qua. Khoảng thời gian cuối năm bận rộn lo toan, bạn có chạnh lòng đôi chút mà nhớ da diết nơi gọi là nhà. Miệng thì bảo tết nay chẳng còn như tết xưa, chẳng còn khiến lòng nôn nao háo hức như ngày bé dại, mong chờ được mặc áo mới, được thỏa thích ăn đồ ngon, và được lì xì. Cuộc sống hiện tại đủ đầy cướp đi của nhiều người niềm hân hoan đón tết. Thế nhưng một điều chắc chắn rằng, niềm hân hoan được trở về nhà dịp tết vẫn luôn hiện hữu trong lòng mỗi người, cho dù bạn có thừa nhận nó hay không.

Dưới đây là ba bản nhạc đồng quê từ rất lâu, rất lâu rồi. Mỗi bài hát mang một câu chuyện riêng mà chắc chắn sẽ khiến trái tim bạn không thôi thổn thức: “Đã đến lúc trở về nhà rồi!”

500 Miles

Chỉ vỏn vẹn có hai dòng nhạc được lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối, song nỗi buồn mênh mông ẩn chứa trong từng câu hát của 500 Miles vẫn đủ sức lay động trái tim của hàng triệu người. Bài hát ra đời trong giai đoạn “phục hưng dân ca Mỹ” vào những năm 60, được giọng ca nổi tiếng lúc bấy giờ là Hedy West gom góp từ những giai điệu lưu trong ký ức để sáng tác nên. Chính vì vậy, đã có nhiều tranh luận về việc 500 Miles có giai điệu “na ná” một bài dân ca cũ ở miền Nam nước Mỹ, thậm chí là một bài hát Ấn Độ.

500 Miles vô cùng nổi tiếng ở Hoa Kỳ và châu Âu. Bài hát là tiếng lòng của một người con xa xứ, nhớ nhà da diết nhưng lại không dám trở về vì xấu hổ do trong người không có một xu dính túi. 500 Miles thấm đẫm sự lạc lõng, cô đơn, nỗi nhớ nhung da diết và cả cảm giác bất lực đến tận cùng. Đường về thênh thang, lòng người hoang mang vô định.

Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree

Cứ mỗi dịp cuối năm, dù chẳng liên quan gì mấy đến giáng sinh nhưng Tie A Yellow Ribbon ‘Round The Old Oak Tree vẫn được vang lên ở khắp nơi, bởi đây được xem như bài hát của sự trở về. Người thể hiện ca khúc này – danh ca Tony Orlando từng thổ lộ Tie A Yellow Ribbon ‘Round The Old Oak Tree là bài hát có ý nghĩa nhất đối với ông về cảm xúc, tượng trưng cho hạnh ngộ và sự đoàn viên ngọt ngào.

Bên cạnh âm nhạc, Tie A Yellow Ribbon ‘Round The Old Oak Tree còn được biết đến và yêu mến bởi câu chuyện cảm động ẩn chứa trong bài hát. Bài hát được cho là dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng cũng có nhiều dị bản xung quanh câu chuyện này. Tuy nhiên “phiên bản” được truyền miệng nhiều nhất, là về một người đàn ông vừa mãn hạn ba năm tù. Trên chiếc xe buýt trở về nhà, anh ta vô cùng hoang mang lo lắng. Trước đó, anh đã viết một lá thư cho người yêu thông báo rằng mình sắp trở về, và rằng nếu cô còn thật sự yêu anh và chờ anh, hãy buộc một dải băng màu vàng lên cây sồi trước cửa nhà. Khi chuyến xe buýt đi qua, nếu nhìn thấy dải băng vàng, anh sẽ xuống xe, ngược lại anh sẽ ngồi yên và đi tiếp.

Lộ trình càng ngày càng ngắn, người đàn ông càng lo lắng cực độ, đến nỗi không dám đối diện với sự thật đang chờ mình. Anh ta đã kể tình cảnh của mình cho người tài xế nghe và nhờ ông nhìn hộ. Khi chiếc xe buýt đi ngang cây sồi, tất cả mọi người trên xe reo lên ầm ĩ. Điều không ngờ nhất đã đến, trên cây sồi trước nhà là hàng trăm dải băng vàng tung bay trong gió. Hạnh phúc và xúc động ngập tràn, người đàn ông hát lên “I’m comin’ home” (Tôi đang về nhà).

Kể từ khi Tie A Yellow Ribbon ‘Round The Old Oak Tree ra đời, dải băng màu vàng cũng trở thành biểu tượng của sự trở về, của đoàn viên.

Don’t Cry Joni

Don’t Cry Joni là một trong những bài hát nổi tiếng bậc nhất của ca – nhạc sĩ đồng quê Conway Twitty. Ông trình bày ca khúc này với con gái mình, với mục đích “dụ hoặc” cô bé nối nghiệp xướng ca của ông.

Don’t Cry Joni được Conwat sáng tác nhiều năm trước khi phát hành vào năm 1975. Ông lấy tên con gái để đặt cho nhân vật nữ trong bài hát, song Don’t Cry Joni không phải một câu chuyện về tình cha con, mà là một mối tình buồn đi qua nhiều năm tháng.

Nhân vật chính của Don’t Cry Joni là cô bé 15 tuổi Joni, đem lòng yêu mến anh hàng xóm Jimmy đã 22 tuổi. Lấy hết can đảm, cô bé viết một lời nhắn gửi đến Jimmy: “Anh Jimmy này hãy chờ em nhé! Em rồi sẽ trưởng thành nhanh thôi. Và em sẽ dành trọn những nụ hôn ngọt ngào này cho riêng anh, ký lên đó một tình yêu bất diệt.”

Thế nhưng tình yêu thuần khiết của cô bé không được hồi đáp. Jimmy bảo anh chẳng thể đợi cô, và rồi bỏ đi tìm kiếm việc làm và cố gắng ổn định. Thời gian hờ hững trôi, Jimmy nhận ra mình chẳng thể nào quên hình bóng của cô bé hàng xóm năm nào. “Tôi gói ghém hành lý và đón chuyến bay về nhà. Tôi cần phải gặp Joni, tôi cần phải giải thích. Rằng trái tim tôi luôn tràn ngập ký ức về cô ấy. Và rằng tôi muốn cầu hôn cô ấy.”

Thế nhưng trớ trêu thay, khi Jimmy quyết định trở về để nắm giữ tình yêu đời mình, mọi thứ đã quá đỗi muộn màng. Joni đã không chờ được anh nữa! “Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi lắng nghe những điều Joni nói: “Jimmy à xin anh đừng khóc nữa. Thời gian rồi sẽ khiến anh quên em thôi mà. 5 năm ròng rã đã qua để từ ngày anh đi. Jimmy à, em đã cưới John, bạn thân của anh mất rồi!”

Kết

Bạn biết không, rong ruổi trên đường đời, cho dù gặp ai, đó là người chắc chắn phải gặp, bất kể xảy ra chuyện gì, đó là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Chỉ có một nơi gọi là nhà, luôn sẵn sàng chờ đợi và dang tay che chở, xoa dịu tinh thần và thể xác của ta. Nơi đó có gia đình, có người thương, người từng thương, có những ký ức buồn vui một thời vụng dại. Nhớ nhà, đôi khi chẳng phải là nhớ người nhớ cảnh nữa, mà đơn giản là nhớ cảm giác được ở nhà mà thôi!

Năm mới sắp đến rồi. Gác lại công việc và trở về nhà sớm một chút, nhé!

Mer

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment