Ai cũng có quyền hạnh phúc trong “Để Mị nói cho mà nghe” của Hoàng Thùy Linh

Tái hiện hàng loạt tác phẩm văn học kinh điển, Hoàng Thùy Linh đã vẽ ra một tương lai mới tươi sáng, hạnh phúc hơn cho các nhân vật đã gắn bó với quãng đời học sinh của nhiều thế hệ.

Trở lại nhạc đàn sau thời gian dài vắng bóng, Hoàng Thùy Linh vẫn như vậy, khiến người ta xôn xao suy đoán xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Sau “Bánh trôi nước” với hình ảnh người phụ nữ lúc dịu dàng, khi sắc sảo, sau “Fall in love” với tạo hình thổ dân, với “Để Mị nói cho mà nghe”, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phát huy hình tượng nữ quyền khi hóa thân thành nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Nhưng Mị của Hoàng Thùy Linh khác lắm! Mị không cam chịu cuộc sống đau khổ ở nhà thống lí Pá Tra. Thay vào đó, cô như loài chim mạnh mẽ, dũng cảm mở toan cánh cửa lồng để giải phóng mình. Mà đâu chỉ có Mị có cuộc đời khác. Lão Hạc, cậu Vàng (Lão Hạc – Nam Cao), Tràng (Vợ nhặt- Kim Lân), chị Dậu (Tắt đèn – Ngô Tất Tố), Chí Phèo, Thị Nở (Chí Phèo – Nam Cao),… cũng được Mị giúp đỡ để mở ra một tương lai sáng lạn, hạnh phúc hơn.

Độ chừng một tuần nữa là các “sĩ tử” lớp 12 sẽ bước vào kì thi THPT Quốc Gia, việc các nhân vật được mang vào sản phâm âm nhạc một cách tinh tế như thế này khiến việc cảm thụ văn học trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Các tác phẩm Ngữ Văn trung học phổ thông đều sở hữu các tuyến nhân vật mang tâm lý nặng và kết cục không mấy tích cực. Điển hình như Lão Hạc và cậu Vàng trong Lão Hạc (Nam Cao). Nếu như cậu Vàng bị mang đi bán, lão Hạc tự vẫn bằng bã chó, thì trong “Để Mị nói cho mà nghe” lại được một cái kết ấm áp hơn khi cả hai không còn phải chia xa nữa. Nhờ Mị chứ đâu!

Cũng tương tự với kết cục của Chí Phèo – Thị Nỡ, Chí Phèo – Thị Nở ngồi vun đắp tình cảm bên nồi cháo hành một cách thân thương. Ý tứ rất rõ ràng: tình yêu và sự chia sẽ cảm thông sẽ là liều thuốc tuyệt vời để ủi an bất cứ tâm hồn nào.

Tuyệt vời hơn cả là việc chị Dậu thoát khỏi màn cưỡng bức của tên quan. Ít ra tác phẩm không còn kết thúc bằng câu “chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy!”, chị Dậu chạy đến vùng đất sáng sủa tươi vui hơn hẳn, tươi như tương lai đáng lẽ phải có của chị vậy.

Bên cạnh đó cũng không quên nhắc đến nhân vật khác là cậu Tràng từ Vợ nhặt (Kim Lân). Nếu Kim Lân miêu tả nạn đói năm 45 như bào cắt tất cả con người từ cái thân xác đến cái tinh thần, thì “Để Mị nói cho mà nghe” đã giúp Tràng có thêm niềm tin và an yên vào cuộc sống bằng sự hóm hỉnh và đáng yêu của mình. Rõ ràng, ai cũng cần có niềm tin trong cuộc sống.

Cũng không quên kể đến sự cài cắm ý nhị khi Mị đã khôn khéo lách khỏi màn “mời gọi” ngọt ngào đường mật của tên Xuân tóc đỏ. Và ơ kìa đâu đó nhan nhác thấy hai cô gái xinh xinh bát phố, cứ như Thúy Kiều Thúy Vân, chị em sóng đôi, không còn chia li khổ ải truân chuyên.

Sau cùng, nhân vật chính trong tên bài hát: Mị! Nếu Mị của Tô Hoài phải chờ đến khi có A Phủ xuất hiện mới vùng lên thoát khỏi ách áp bức của thống lý Pá Tra. Thì cô Mị của Hoàng Thùy Linh chẳng cần một ai cả, người phụ nữ ngày càng làm chủ cuộc đời mình hơn và không cần một đôi tay nào dìu đỡ. Cô tự bước bỏ “xiềng xích” của bản thân, tự hòa mình vào không khí Tây Bắc một cách sảng khoái, tự mang màu sắc lại cho cuộc đời mình!

Suy cho cùng, mỗi cá nhân đều có thể làm chủ cuộc đời mình, đều tự có năng lực bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân để lao vào điều mình muốn. Sự mưu cầu hạnh phúc ai cũng có cho riêng mình, có chăng “hạnh phúc” ấy đang được định nghĩa như thế nào trong mỗi người.

Yui Monmagi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment