Chủ nhân hit “Một đêm say” Thịnh Suy – “Hoàng tử bé” của làng nhạc Việt

Từ “Một đêm say” đến “Thắc mắc”, Thịnh Suy dần định hình cho khán giả biết hướng âm nhạc mà cậu sẽ theo đuổi.

Buổi hẹn với Thịnh Suy diễn ra trong một ngày Sài Gòn lất phất mưa. Tôi đã đến mà trong lòng vẫn còn mơ hồ lắm về chàng trai này. Thịnh Suy chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng dấu ấn mà chàng trai 19 tuổi này để lại là điều không thể bàn cãi. Thịnh Suy lại thuộc kiểu nghệ sĩ khá kín tiếng, “kín” đến nỗi ngoài âm nhạc của cậu ra, người ta dường như không biết tí ti gì về cuộc sống của cậu. Thậm chí, trong ấn tượng của nhiều khán giả, ngoại hình của Thịnh cũng là điều gì đó không thật sự in sâu trong trí nhớ, đơn giản vì cậu vẫn “cố tình giấu” gương mặt đi sau chiếc mũ lưỡi trai thường trực trên đầu.

Sau buổi gặp gỡ, tôi tự đặt biệt danh cho Thịnh Suy là “hoàng tử bé của làng nhạc Việt”. Dẫu biết rằng, cái danh “hoàng tử làng nhạc” gắn với Thịnh Suy sẽ có gì đó… sai sai, vì cậu chỉ mới chính thức ra mắt vỏn vẹn hai ca khúc thôi. Nhưng qua âm nhạc của Thịnh, qua cái cách Thịnh trải nghiệm để làm nhạc, và một phần nào đó, có lẽ ở ngoại hình, tôi thấy “cái danh” này thực sự hợp với cậu.

Hơn bốn tháng trước, Thịnh Suy bất ngờ “vụt sáng” cùng ca khúc “Một đêm say”. Người ta chẳng biết Thịnh Suy là ai, nhưng họ đê mê vì chất nhạc quyến rũ, vừa bí ẩn vừa khiêu khích, phiêu diêu nhưng chẳng hời hợt. Ca khúc gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều hình ảnh, ẩn dụ cùng nội dung “xoắn não”, nói thay tiếng lòng của một kẻ đứng bên lề tình yêu của người khác. Chủ đề yêu đơn phương trong nhạc Việt không thiếu, nhưng cách khai thác của Thịnh Suy là chưa hề có tiền lệ.

Thế nên với “Một đêm say”, Thịnh Suy cũng “một đêm” mà trở nên nổi tiếng. Cậu trai 19 tuổi bắt đầu tiếp nhận những buổi phỏng vấn, được mời tham gia các buổi diễn nhiều hơn, và cũng đầu tư vào âm nhạc một cách bài bản hơn. Tôi hỏi Thịnh có choáng ngợp trước thành công quá lớn của ca khúc đầu tay, cậu thành thật trả lời: “Thịnh có bất ngờ, nhưng không đến mức choáng ngợp như kiểu “đùng” một cái trở nên nổi tiếng. Thịnh nghĩ thành công này một phần do may mắn, một phần nhờ kinh nghiệm trước đó mình tích lũy được khi hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, sáng tác và hát các ca khúc cover”.

Từ “Một đêm say” đến “Thắc mắc”, Thịnh Suy dần định hình cho khán giả biết hướng âm nhạc mà cậu sẽ theo đuổi. Âm nhạc của Thịnh vẫn vậy, vẫn giản dị, dễ nghe, dễ cảm và vẫn vẹn nguyên cái chất rất “hoàng tử bé” của riêng cậu. Vì sao ví Thịnh Suy như hoàng tử bé? Thứ nhất, cậu có dáng người nhỏ, khá “khẳng khiu” và tính cách tuy e dè khi tiếp xúc, nhưng là kiểu người dám trải nghiệm, khám phá và đặc biệt là rất lãng mạn. Sự lãng mạn thể hiện ở việc cậu thú nhận từng dùng âm nhạc để tỏ tình và nhắn nhủ: “Bài hát đó chỉ một người nghe được thôi!”.

Sự lãng mạn, đương nhiên toát lên rõ nhất trong âm nhạc của Thịnh Suy. Tư duy về tình yêu trong âm nhạc của cậu, cũng là lý do lớn nhất khiến tôi muốn gọi cậu là “hoàng tử bé”. Nếu bạn từng nghe qua tác phẩm kinh điển của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, bạn có thể biết rằng quyển sách tưởng như dành cho thiếu nhi ấy, lại chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử, kinh doanh, tình yêu,… mà người lớn phải nghiền ngẫm mới có thể thấu hiểu.

Trong cả hai ca khúc mà Thịnh Suy đã phát hành là “Một đêm say” và “Thắc mắc”, tôi đều thấy bóng dáng của hoàng tử bé và triết lý tình yêu của tác phẩm này. Hai bài hát đều viết về một chàng trai si tình, theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Chàng trai trong “Một đêm say” không biết vì ranh mãnh hay cố chấp, quyết thổ lộ tình yêu cùng một “bông hoa đã có chủ”. Còn chàng trai trong “Thắc mắc”, dẫu cho đã bị người trong mộng từ chối rồi, vẫn không ngừng để tâm đến người ta, vẫn “mặt dày” đến tặng quà để rồi đón nhận kết quả thảm hại.

Trong âm nhạc của Thịnh Suy, dường như tình yêu không có đúng hay sai, vì đơn giản với một kẻ trót rơi vào lưới tình, đối phương là đặc biệt và duy nhất. Và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến người ta nỗ lực để có được tình yêu ấy. Cũng giống như hoàng tử bé, dù cho bông hồng có đỏng đảnh khó chiều đến nhường nào, đó vẫn là bông hồng mà cậu yêu thương, là điều mà cậu chấp nhận dùng cả cái chết để chọn lựa.

Dẫu biết so sánh có hơi khập khiễng, nhưng âm nhạc của Thịnh cũng tựa như những trang văn của Antoine de Saint-Exupéry, nghĩa là người ta không thể nào cảm nhận một cách hời hợt. Đó là thứ âm nhạc được chưng cất ra từ chính những điều cậu trai 19 tuổi trải nghiệm được từ cuộc sống. Đây cũng là lý do mà Thịnh kiên quyết theo đuổi việc học dẫu con đường âm nhạc đang rộng mở. “Với công việc viết nhạc, Thịnh cần trải nghiệm và quan sát xung quanh rất nhiều. Thật ra, học đại học là cơ hội tốt để Thịnh trải nghiệm cuộc sống, tích lũy chất liệu cho việc sáng tác. Cho nên không tội gì mà mình không đi học cả!”. Thịnh cũng thành thật thú nhận, đại học là “phương án dự phòng” của cậu, vì tương lai, Thịnh cũng không dám chắc được con đường âm nhạc của cậu có thuận lợi như lúc này hay không.

Nói về tương lai, Thịnh từng chia sẻ rằng âm nhạc của cậu rồi sẽ lý trí hơn. Tôi bày tỏ e ngại rằng sự lý trí này có thể khiến cậu đi vào lối mòn, và hòa tan với phần còn lại. Và đây là lời giải thích của cậu: “Với Thịnh, lý trí hơn trong âm nhạc là không để cảm xúc chi phối quá nhiều vào sáng tác, không đồng nghĩa mới việc đi vào khuôn mẫu. Khi để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều đến âm nhạc, Thịnh sợ sau này mình sẽ hối hận vì cảm xúc là thứ nhất thời. Khi mình trưởng thành, âm nhạc của mình cũng phải trưởng thành theo”. So sánh với trước đây một năm, Thịnh Suy của hiện tại không còn chỉ nghe nhạc indie và các ca khúc buồn thảm, cậu đặt mục tiêu mỗi ngày nghe một bài hát mới và đa dạng hơn “tai nghe” của chính mình. Việc học hỏi cái hay của từng thể loại, kết hợp với việc làm giàu vốn sống từng ngày là tiền đề để Thịnh thêm thắt nhiều màu sắc hơn cho âm nhạc của bản thân.

Dù sao, trong tương lai gần, Thịnh vẫn sẽ là chàng trai ôm đàn gảy lên những giai điệu mộc mạc. “Nón thì Thịnh vẫn sẽ đội thôi nhưng sẽ cởi ra những lúc nào cần thiết!” – Chàng ca sĩ 19 tuổi ngại ngùng trả lời.

Hoàng tử bé dẫu có kinh qua bao gian trá của vũ trụ, vẫn giữ cho mình cái tâm chân thành và tình yêu chung thủy cho bông hồng ở tiểu tinh cầu B612. Hi vọng rằng trong tương lai, Thịnh Suy cũng giữ được cho mình cái tâm trong sáng của hiện tại. Âm nhạc của cậu rồi sẽ trưởng thành, sẽ khác đi, sẽ đa dạng hơn, nhưng bản sắc riêng vốn có sẽ không dễ gì thay đổi. Như quan điểm của Thịnh: với người làm nhạc, bị đánh giá là “mất chất” sẽ đau đớn và gây tổn thương hơn nhiều so với bị nhận xét là “một màu”. Bởi vì “chất riêng” là điều tiên quyết đối với một người làm nghệ thuật. “Chất” phân biệt người này với người kia. “Chất” còn là thứ keo hữu hiệu nhất neo giữ âm nhạc của một nghệ sĩ ở lại mãi trong lòng khán giả.

Nội dung: Mer
Quay và dựng phim: Colin Weiss
Thiết kế: Shin Shin

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment