Có một nỗi sợ mang tên “tự do ngôn luận” trong thời đại 4.0

“Một trong những nỗi sợ hãi của tôi là một ngày thức dậy, tôi phát hiện ra một làn sóng những người chỉ trích mình, chỉ vì một điều gì đó tôi đã chia sẻ trên Twitter trong quá khứ. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ là vấn đề khó khăn trong ngày hôm đó, mà tệ hơn, lâu hơn, nó khiến tôi tê liệt đến mức cảm thấy thật khó để chia sẻ ý kiến của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội” – một cây bút trẻ có tên Garnett Achieng’ bày tỏ nỗi trăn trở xung quanh vấn đề “cancel culture” – bài trừ văn hóa.

Trong thời đại 4.0 mà chúng ta đang sống, bạn đã từng bao giờ có những suy nghĩ tương tự Garnett Achieng’? Bạn có sợ hãi rằng việc bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề, có thể là ngay bây giờ, hoặc ở một thời điểm nào đó sẽ trở thành “nhát dao” hủy hoại những thành tựu mà bạn đã miệt mài gây dựng?

Từ câu chuyện bị ném đá của Thái Vũ

Hơn một tuần trước, “hoàng tử indie” Thái Vũ đã gây nên tranh cãi lớn khi chia sẻ quan điểm cá nhân về âm nhạc thế giới trên chức năng Instagram Story. Anh cho rằng giải Album của năm tại Grammy 2015 nên thuộc về “To Pimp a Butterfly” của Kendrick Lamar. Dù không chỉ đích danh, nhưng những lời lẽ của Vũ ngầm ám chỉ anh không hề phục trước chiến thắng của Taylor Swift với album “1989” năm ấy. Hơn thế nữa, Thái Vũ còn khơi lại sự cố giật micro từ tay Taylor Swift của Kanye West tại Video Music Awards 2009. Dù cho giọng ca Hà Nội có ác ý hay không, thì việc gợi một hành động không đẹp với những lời lẽ của Vũ là khá nhạy cảm. Cho nên, chuyện anh bị chỉ trích vì điều này cũng là dễ hiểu.

(Từ đây, bài viết chỉ xét riêng quan điểm của Thái Vũ về âm nhạc, không liên quan đến bình luận về hành động của Kanye West)

Tuy nhiên, chỉ xét riêng quan điểm cá nhân của Vũ về album nào xứng đáng được Grammy, liệu có đáng bị chỉ trích gay gắt như thế hay không? Có thể với đại đa số khán giả, “To Pimp a Butterfly” không được biết đến rộng rãi như “1989” của Taylor Swift, nhưng thực tế thì album này đã được chuyên trang phê bình nghiêm khắc bậc nhất thế giới – Pitchfork chấm đến 9.3, trong khi “1989” chỉ được 7.7 điểm. Dữ liệu này được đề cập ở đây không nhằm so sánh album nào chất lượng hơn, thành công hơn, mà để chỉ rõ một thực tế rằng quan điểm của Vũ không hề là cá biệt. Phải chăng trong thế giới mà chúng ta đang sống, một ý kiến hoặc là cá biệt, hoặc là thuộc về thiểu số, đều thường bị “vùi dập” bởi những người nhân danh số đông.

Quyền tự do cá nhân và sự hòa hợp với tư tưởng số đông

Tại LHP Venice diễn ra mới đây, Scarlett Johansson đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội từ giới truyền thông khi bày tỏ sự tin tưởng với đạo diễn Woody Allen. Nữ diễn viên thổ lộ: “Tôi yêu mến Woody. Tôi tin tưởng và sẽ làm việc với ông ấy bất cứ lúc nào”.

Được biết đến như một tài năng hiếm có của Hollywood, Woody Allen từng 3 lần nhận Giải Oscar cho các hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc. Tuy nhiên kể từ năm 1993, vị đạo diễn này luôn sống với điều tiếng lạm dụng tình dục con gái nuôi Dylan Farrow. Chính vì vậy, Woody Allen bị cả Hollywood quay lưng. Đi ngược lại với làn sóng này, đó là lý do mà “ngoại lệ” Scarlett Johansson phải hứng chịu chỉ trích. Xét trên phương diện cá nhân, chính Woody Allen là người đã có công phát hiện, và trao cho Johansson cơ hội tỏa sáng trong các tác phẩm của. Sẽ như thế nào nếu Johansson phủ nhận hoàn toàn những ký ức về Woody để “làm vừa lòng” công chúng. Liệu rằng khi ấy, kiều nữ nổi danh với vai diễn “góa phụ đen” có bị xem là một kẻ vô ơn không nghĩa khí hay không?

Là một người của công chúng, ai cũng hiểu nghệ sĩ phải “giữ mình” để tránh công sức bao năm bị “thiêu” trong một hành động hay câu nói không phù hợp. Không chỉ riêng gì giới giải trí, suy cho cùng, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy được ở người khác trong thế giới này, đều là thứ mà họ muốn cho ta thấy. Ở chiều hướng ngược lại, chính chúng ta cũng đang chung tay tạo nên một môi trường đòi hỏi mọi người phải trừ bỏ cái tôi khác biệt. Đừng biện minh rằng chúng tôi là người thường và họ là người nổi tiếng, tôi có quyền nói mà không ảnh hưởng đến ai nhưng họ thì ngược lại. Thái Vũ suy cho cùng chỉ là một trong số những người không hài lòng với thành tích của Taylor. Liệu rằng phát ngôn của anh có khiến Taylor bị tổn thương, hay chính anh đang chịu ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình. Và những người đang “thi hành bản án” lên Thái Vũ, lên những sản phẩm âm nhạc của anh trong quá khứ hoặc ở tương lai, thực sự thì họ đang nhân danh điều gì hay thực chất cũng là quan điểm cá nhân hòa hợp với số đông của chính họ?

Rồi đây, khi tất cả những người có tiếng nói trong xã hội đều khư khư “giữ mình”, còn ai nữa để gióng lên hồi chuông thức tỉnh nếu như số đông đang đi lệch hướng?

Sự “tự vả” có đáng bị chê cười, mỉa mai?

Mạng xã hội là phương tiện giúp con người tiếp cận thế giới, là nơi mỗi người được cất lên tiếng nói cá nhân của mình. Con người không ai hoàn hảo, và những phát ngôn của chúng ta tùy thuộc vào mỗi thời điểm, có thể khác nhau, không thống nhất hoặc sai sót. Sự trưởng thành hay va chạm trong cuộc sống có thể thay đổi của một người, và cho phép chúng ta nhìn nhận lại những tư tưởng sai lầm. Nhưng liệu rằng có vì thế mà bạn tìm lại những chia sẻ ngày xưa để “xóa dấu vết”.

Sau những phát ngôn gây tranh cãi của Vũ, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra được một bài đăng cũ trên chính Instagram của anh, trong đó giọng ca “Lạ lùng” chia sẻ: “Đừng soi xét hay đánh giá bất cứ nghệ sĩ nào, vì mỗi bản nhạc được làm ra, họ đều dành cả tâm huyết vào đó!” Với câu nói này, cộng đồng mạng đã thực hiện một màn “phản dame” cực mạnh nhằm vào Thái Vũ, rằng chính anh đang thực hiện hành động mà bản thân từng bài xích.

Thật ra, cốt lõi của vấn đề không phải là những phát ngôn “tự vả”, “phản dame” có đáng bị chê cười, chỉ trích hay không, mà là cách người ta đề cập đến nó như thế nào.

Tại Mỹ, phong trào “bài trừ văn hóa” diễn ra sôi nổi trong những năm gần đây đang dần bộc lộ những mặt trái. “Bài trừ văn hóa” là cấp độ lớn hơn nhiều so với tẩy chay hay chỉ trích. Nhân danh phong trào này, cư dân mạng cho phép mình thi hành một bản án lên những thành tựu, sản phẩm của những nghệ sĩ có đời tư không mấy tốt đẹp, hoặc trót có những hành động, phát ngôn không vừa lòng số đông. Đạo diễn tài năng của “Vệ binh dải ngân hà” James Gunn từng “ăn gạch” vì loạt tweet đùa cợt và ấu dâm từ 10 năm trước bị cư dân mạng “khai quật” lại. Bất chấp James đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm, vẫn có những người tuyên bố sẽ tẩy chay các dự án và tác phẩm của James Gunn. Điều này làm lộ ra mặt trái của “bài trừ văn hóa”, đó là nó không cho phép người ta học hỏi, trưởng thành từ sai lầm của họ. “Bài trừ văn hóa” muốn tiêu diệt, chứ không hàn gắn, muốn mang đến quả báo, chứ không phải sự giáo dục và vị tha. Và nó sử dụng những công cụ của phương tiện truyền thông xã hội mới để thực hiện mục tiêu tận diệt của mình.” – tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Pamela B. Paresky khẳng định.

Tạm kết

Không ai có thể phủ nhận, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội đã mang đến cho người dùng một sức mạnh chưa từng có. Tiếng nói cá nhân của bạn, cộng hưởng với cộng đồng có thể trở thành quyền lực tối thượng ảnh hưởng lớn đến một sự việc, một con người.

Cuối cùng thì, bạn biết không, hôm nay chúng ta có thể là một trong số những người thi hành “bản án” lên người khác, nhưng rồi một mai, biết đâu được chính chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc “bài trừ” nào đó. Bạn có quyền thích hoặc không nhưng đừng nên khắc nghiệt với một người chỉ vì họ cá biệt. Ai cũng có quyền được nói lên quan điểm của mình, được học hỏi và trưởng thành từ những lỗi lầm trong quá khứ. Thiết nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải cho nhau một không gian tự do, nơi mỗi người có những lựa chọn của riêng mình và dám chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy.

(Bài viết mang quan điểm cá nhân)

Nội dung: Mer
Thiết kế: Shin

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App

Leave a Comment