Hiroshima và Nagasaki, 74 năm sau thảm họa bom nguyên tử

Ngày 6 và 8 tháng 8 năm 1945, lần lượt hai quả bom nguyên tử tên “Litte boy” và “Fat man” được thả xuống Hiroshima và Nagasai của Nhật Bản. Theo ước tính, vụ tấn công đã cướp đi mạng sống của 214 nghìn người và khiến hàng chục nghìn người bị thương.

Hiroshima sau quả bom định mệnh
Ảnh: reuters

Tuy nhiên, 74 năm sau thảm họa, con số thương vong vẫn không thể ước lượng! Bởi trên thực tế, ngay khi bom thả xuống, ngoài trừ số thương vong tử nạn tại chổ, hai quả bom còn để lại di chứng phóng xa nặng nề cho hàng nghìn người dai dẳng cho đến hôm nay.

Cột khói tại Hiroshima
Ảnh: reuters
Nagasaki phút chốc trở thành bình địa với hàng vạn bia mộ không tên
Ảnh: Bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki
Rất nhiều người tử vong tại Nagasaki, vốn là do di cư từ Hiroshima đến để lánh nạn. Sau cùng họ vẫn không thể quay về
Ảnh: Viện lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ
8:15 phút sáng ngày 6 tháng 8, đó là thời khác biết bao chiếc đồng hồ tại Hiroshima ngưng hoạt động

Để rồi 8 ngày sau đó, 15 tháng 8 năm 1945, đế quốc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh. Văn kiện đầu hàng kí ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính thức chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima được tại một trạm cứu trợ khẩn cấp ở bờ kè sông Otagawa
Ảnh: reuters
Góc trái bức ảnh chính là hình ảnh biểu tượng khủng khiếp sau chiến tranh: mái vòm bị dội sạch sẽ, chỉ còn lại khung thép trơ trọi
Ảnh: reuters

Chiến tranh qua đi, nhưng ảnh hưởng nặng nề của nó vẫn còn đó, ám ảnh lên biết bao thế hệ người Nhật. Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi rằng “bạn có ghét nước Mỹ không?”, hầu hết thanh niên Nhật Bản đều trả lời giống status của hướng dẫn viên tê Yu dưới đây:


Ngày mai (ngày 6 tháng 8) là tròn 74 năm ngày quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Tôi là một thông dịch viên và hướng dẫn viên du lịch tại công viên đài tưởng niệm Hiroshima, và người nước ngoài luôn hỏi tôi rằng: “Cô có ghét người Mỹ không?”
Chúng tôi luôn trả lời rằng: “chúng tôi rất căm ghét, nhưng không phải ghét nước Mỹ, mà là ghét chiến tranh!”

Những thanh niên như Yu đã góp phần xóa đi những khúc mắt giữa các nền văn hóa, làm cầu nối cho các thế hệ và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Dẫu sao, cuộc sống vẫn tiếp tục, hậu quả chiến tranh vẫn ở đó và chúng ta chỉ có thể hy vọng vào một thế giới không còn bất cứ tổn thương từ chiến tranh nào nữa.

Một em bé cầu nguyện tại đài tưởng niệm
Hình ảnh người dân cầu nguyện tại đài tưởng niệm Hiroshima

Yui Monmagi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App

Leave a Comment