Khi chúng ta nhìn nhận mình là một cái rốn của vũ trụ, thì hãy là một cái rốn có trách nhiệm với cộng đồng!

Công nghệ sinh ra nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thông tin của con người. Thế nhưng, công nghệ là chết, con người là sống! Đã bao giờ ta tự hỏi: rằng cuộc sống đang vận hành theo cách mà chúng ta muốn hay chính ta đang bị tác động bởi những tay “trợ lý ảo” kia?

“Cyber-bully”? “Bạo lực mạng”? “Ô nhiễm thông tin tiêu cực”?

Tất cả những dòng chữ bên trên chính là điều mà chúng ta hứng chịu cả vô tình lẫn cố ý mỗi ngày. Anh A hủy show, chị B có người yêu mới, bạn C có dấu hiệu đồng tính, vân vân, tất cả chúng đều thành tiền đề cho chúng ta – vâng, là “CHÚNG TA”! bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Theo hướng tích cực của vấn đề, thì mỗi người chúng ta là một cá thể tự do tiếp nhận và truyền bá thông tin, thế nhưng đi theo hướng tiêu cực: thì dường như ta đang tự cho mình cái quyền phán xét tất cả vấn đề. Bất chấp vấn đề đó có phải của mình hay không, bất chấp việc mình có nói đúng hay không, hay thậm chí bất chấp cả cảm xúc của người nghe sẽ ra sao?

“Chúng ta” – những con người của thể kỉ 21, khi mà người người nhà nhà hô hào “kỉ nguyên 4.0”, chính “chúng ta” đã mượn những cái danh hảo huyền đó để bao biện cho thói lộng ngôn của mình, biến bản thân thành những anh hùng bàn phím đích thực.

Lạ kì thay thế kỉ 21 hay “thời đại 4.0”, với những con người trốn sau màn hình và chĩa mũi vào câu chuyện của người khác để công kích làm niềm vui? Ơ kìa?!!

Công nghệ, phải tận dụng đúng chổ

Nhà báo – MC Trác Thúy Miêu nêu quan điểm  của mình “trước khi thải ra mạng xã hội những tiêu cực của chính mình, hãy nhớ lại ai là người phải-chịu-trách-nhiệm cho những buồn đau khó xử của mình? Phải chăng do lối tư duy nô dịch khiến chúng ta luôn kiếm tìm một người để đổ trách nhiệm cho nỗi đau của mình?”.

Tư duy nô dịch là gì? Là khi người công nhân luôn nghĩ chính ông chủ phải là người chịu trách nhiệm cho miếng ăn giấc ngủ, cho đau đớn thể xác hay tổn thương tinh thần mà họ đang gánh phải. Không, không thể nào như thế được!

Cuộc sống này chúng ta là nhân vật chính, là người có toàn quyền quyết định cho  những lựa chọn trong 24 giờ của mình. Bạn chọn đi ăn đi ngủ, bạn chọn đi làm tiêu thụ chất xám, bạn chọn học tập thêm tri thức nhân loại, hay bạn chọn truyền bá những năng lượng tiêu cực của mình đi muôn nơi? Khi con người là động vật quần cư, ta không bao giờ tách khỏi quy luật vận hành của xã hội, rằng tiếng nói của ta luôn cần được lắng nghe, và chúng ta cũng có nhu cầu được nói.

Tuy nhiên, xã hội hưng thịnh một cách tri thức là khi tiếng nói được tạo ra và có giá trị nhân sinh, có người lắng nghe. Đừng để những lời nói trở nên vô nghĩa rồi chẳng ai đoái hoài, để người nói buộc lòng phải tạo ra một chuỗi “tiếng ồn” để thu hút dư luận. “Buồn cười thay, một tập thể bị dắt mũi bởi “tiếng ồn”, một đám đông cô đơn đang chực chờ để được xã hội ca thán” – Trác Thúy Miêu thản thốt kêu gào!

Nấp sau bàn phím và chì chiếc một ai đó để thỏa mãn hành vi của bản thân, hay đứng thẳng lưng mà xông vào một cuộc chiến (thậm chí đơn giản thôi: là hiên ngang bảo vệ những đứa bé vô gia cư bị người lớn mắng nhiếc ở chốn đông người, hay dang tay giúp đỡ một anh/chị xe ôm công nghệ đang bị bùng hàng), đó cũng là lựa chọn của bạn.

Là ai? Ai cho mình chiếc vé thông hành tự do đi vào vùng nhạy cảm của người khác như thế? Đi vào, bới móc nổi đau, giày xéo tinh  thần, chà đạp lên giá trị nhân phẩm, tàn phá nhân sinh quan, rồi đi ra? Sẽ ra sa nếu một xã hội chỉ lấy hành vi “chỉ trích người khác” làm niềm vui? Và tệ hơn khi những chỉ trích ấy chỉ để đáp ứng thói xấu tính của những kẻ phía sau chiếc màn hình kia?

Rapper Đen Vâu đình đám cũng từng rap “anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình” trong bài hát “Lối nhỏ” vừa ra mắt chưa lâu. Dám hỏi một câu: mấy ai làm được? Khi hiện tại an ninh mạng thì lỏng lẻo, thông tin cá nhân mập mờ, người người xem tin giải trí nhưng cái tâm lại chẳng “giải trí” mà lại ưa cho mình cái quyền làm “triết lý gia”, nhà nhà ngóng chờ những tin tức tiêu cực để rồi thói đời bỉ bôi như trét trấu lên mặt từng cá nhân trong xã hội.

Sẽ thật tốt biết bao nếu xã hội loài người vận hành theo cái cách Đen Vâu rap trên kia. Thế nhưng, (cũng lại là) Đen còn viết “thế giới này vận hành, theo cái cách luôn ghì ta xuống”. Ừ thì thế giới ghì, nhưng tri thức ta hãy cứ tiếp tục vươn. Có khi tâm niệm thế mà lại hay.

Chúng ta – là cái rốn của vũ trụ, hãy làm một cái rốn có trách nhiệm

Sẽ rất may mắn nếu chúng ta bước qua tiêu cực nhưng sẽ học được điều thích đáng, để như đi đến tận cùng nỗi đau, chúng ta sẽ khai quật được cơ chế sinh tồn của mỗi con người.

Đầu tiên, nếu trách xã hội, chi bằng tự xem lại những gì chúng ta mưu cầu. Khối óc chúng ta có nhu cầu tìm hiểu cái gì, đôi tay sẽ tự động tìm kiếm trên thanh công cụ. Thế nên, hãy tìm những giá trị tri thức, đừng tìm những vấn đề ngoài tầm với hay chỉ thỏa mãn tính giải trí của chúng ta.

Tuy nhiên, giải trí chưa bao giờ là sai, chúng chỉ có vấn đề ở cách ta hiểu và nhìn nhận. Hãy xác định rõ mục đích của bản thân trong việc làm đó là gì, để những “tin hành lang”, “tin lá cải”, và những thông tin tiêu cực không chạm được vào ta, hãy tự bảo vệ mình khỏi những điều độc hại trước tiên! Và xin nhớ, giải trí là công cụ tạo niềm vui, không phải hành vi mang lại nổi buồn hay tiếng khóc than.

Sau cùng, dừng ngay hành động công kích, phân tích và bình luận về người khác trên những trang xã hội đi thôi. Hỡi bạn đọc, hãy dấn thân vào con đường tri thức văn minh, đừng sa đà vào những thói đời chỉ để “sướng cái thân” hay “thỏa cái mồm”. Đừng quên, bạn thật-sự là cái rốn của vũ trụ này, vũ trụ sẽ mang bạn đi đến nơi mà bạn thuộc về, thuộc về tích cực hay tiêu cực, bạn chọn đi.

Thế nên, hãy cùng nhau gieo những hạt mầm tử tế để làm cuộc sống văn minh hơn, để rồi những bông hoa trổ xanh sẽ mang lại hương thơm cho chính đôi tay của mình. Nếu làm đúng, hãy tự hào, nếu làm sai, hãy xin lỗi. Nhưng mong bạn nhớ rằng, lời xin lỗi là giới hạn sau cùng, chỉ xin lỗi khi bạn thật tâm với người nghe. Xin đừng xin lỗi chỉ vì thỏa mãn cái tôi của mình, khi ấy đã quá muộn rồi, có khi người cần nghe lời xin lỗi ấy đã không còn cơ hội nghe bạn nói nữa rồi.

Trồng một bông hoa, hay ném tung tóe một bãi thãi tâm lý chưa qua tinh lọc ra xã hội? Dung nạp thêm tri thức, hay chây lười trong sự u mê? Tất cả để nằm ở quyết định của bạn.

Yui Monmagi


Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App

Leave a Comment