“Ký sinh trùng” của Bong Joon Ho: lại là một xã hội không thể cứu vãn

“Ký Sinh Trùng” chứa đựng tiếng cười, nỗi buồn và cả bi kịch của xã hội loài người” – Bong Joon Ho.

Xứng danh là tác phẩm nhận được giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes danh giá, “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon Ho chinh phục người xem bằng một kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn không cách nào đoán trước. Cùng với đó, bộ phim ẩn chứa hàng loạt những ẩn dụ đắt giá, qua đó lột trần bản chất con người và sự khác biệt tầng lớp trong xã hội.

Một và chỉ một Bong Joon Ho

Trước khi đi sâu vào phân tích cái hay của “Ký sinh trùng”, chúng ta cần biết sơ qua về phong cách làm phim của đọa diễn tài ba Bong Joon Ho. Suốt 19 năm theo đuổi sự nghiệp làm phim, ông chỉ cho ra đời vỏn vẹn 8 tác phẩm, và hầu hết trong số chúng đều được xem như những “tượng đài” trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, góp phần tạo nên những bước ngoặc lớn cho nền nghệ thuật thứ bảy của nước này. Bong Joon Ho nổi tiếng với phong cách làm phim “đa thể loại”. Ông thường xuyên phá bỏ những quy chuẩn, rào cản của cách làm phim thông thường, giữa các thể loại phim khác nhau, qua đó mang đến những trải nghiệm chưa từng có. Mà “black comedy” lại là thể loại ưa thích cũng như “ngón nghề” “đỉnh” nhất của ông, được thể hiện rõ ngay từ bộ phim dài đầu tay “Barking Dogs Never Bite”. Thế nên mới từng có nhận định rằng: Bong Joon Ho có một biệt tài là bất kể ông làm phim gì: điều tra phá án hay quái vật, chiến đấu sinh tồn, đều có thể khiến khán giả bật cười sảng khoái. Mà nụ cười này, lắm lúc cũng giễu nhại sâu cay. Người ta cười đó để rồi hoàng hồn nhận ra những sự thật trần trụi về bản năng con người cùng thực bản xã hội, dần dần được tách lớp và phơi bày.

“Ký sinh trùng” – 134 phút không thể xao nhãng

Kể từ khi hé lộ thông tin về dự án đến tận ngày ra rạp, “Ký sinh trùng” vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng dành cho giới chuyên môn lẫn khán giả mộ điệu. Những manh mối ít ỏi về tác phẩm này được hé lộ dần dần như sau: phim tựa đề “Ký sinh trùng” nhưng không có một con ký sinh trùng nào cả, một bộ phim “đa thể loại”, kết hợp yếu tố kinh dị và hài, khai thác đề tài gia đình và xã hội Hàn Quốc. Phim xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có (gia đình Park), còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng (gia đình Kim). Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ.

134 phút của “Ký sinh trùng”, là 134 phút mà người xem tuyệt nhiên không thể xao nhãng. Khán giả vừa bật cười sảng khoái với một tình huống nào đó, lại không khỏi thấy “lạnh sóng lưng” ở diễn biến tiếp theo. Kịch bản phim liên tục đẩy nhân vật và người xem vào những ngã rẽ tăm tối, mà chính họ không tài nào biết được phía trước là vực sâu, hay là quỷ dữ. Trong khi đó, chất “black comedy” được Bong Joon Ho sử dụng nhuần nhuyễn trong phim, đến nỗi có đôi lúc người xem ngờ ngợ hoài nghi chính nụ cười của mình: cái hài này phải chăng bắt nguồn từ cái bi và tiếng cười này có hàm chứa trong đó sự chua chát, bất lực?

Sự phân biệt giàu nghèo và những hình ảnh ẩn dụ đắt giá

“Ký sinh trùng” là một trong những tác phẩm nghệ thuật “đạt giải lớn” hiếm hoi có thể dành cho tất cả mọi người. Phim không hề khó hiểu nhưng để hiểu được hết nhữnng tầng lớp nghĩa trong phim là điều không hề dễ dàng.

Với chủ đề về sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội hiện đại, Bong Joon Ho đã chọn hai hình ảnh ẩn dụ, giữ vai trò xương sống trong nội dung tác phẩm này: ký sinh trùng và vật chủ. Ký sinh trùng cả đời chỉ len lỏi luồn cúi trong bóng tối, và vật chủ mới có cơ hội nhìn ra ánh sáng. Căn thiệt thự lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng của gia đình tài phiệt, hoàn toàn đối lập với một căn nhà thấp hơn cả mặt đường, cùng một “địa điểm đặc biệt” luôn thiếu ánh sáng khác – nơi ký sinh trùng sinh sống. Chi tiết hòn đá xuất hiện ngay đầu phim cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Với người giàu, nó là một vật mang ý nghĩa tâm linh cao quý. Với người nghèo, nó chỉ là một hòn đá vô tri vô giác, thậm chí chẳng đáng giá bằng một bữa ăn.

Căn biệt thự ngập tràn ánh sáng của gia đình Park và ngôi nhà thấp hơn cả mặt đường của gia đình Kim.

Hình ảnh đêm mưa tầm tã xuất hiện ở khoảng 2/3 bộ phim là một trong những chi tiết đắt giá nhất, tạo nên bước ngoặt của câu chuyện cũng như trong tâm lý của các nhân vật. Cơn mưa với gia đình Park đơn giản chỉ là một cơn mưa mà thôi! Thậm chí, nó còn vẽ nên quang cảnh lãng mạn, tô điểm cho sự sung túc, “nệm ấm chăn êm” của họ. Trái ngược hoàn toàn, cơn mưa với gia đình Kim lại là một cuộc tháo chạy khỏi sự đổ vỡ của mọi toan tính, để rồi mọi vỏ bọc bỗng chốc bị rửa trôi và họ bắt buộc phải đối diện với con người, địa vị và tình huống thực tế của mình. Chi tiết những bậc thang dường như vô tận trong đêm mưa ấy, cũng đã thành công xoáy sâu vào nhận thức của người xem về cách biệt khủng khiếp giữa hai gia đình, giữa người giàu – người nghèo, giữa ký sinh trùng và vật chủ.

Cơn mưa với gia đình Park là những phút giây lãng mạn, với gia đình Kim là một cuộc tháo chạy trong bất lực.

Bong Joon Ho từng mô tả “Ký sinh trùng” là “một bộ phim hài hước nhưng không có người gây hài, một bi kịch nhưng không có kẻ thủ ác.” Đúng như vậy! Thật khó lòng để chỉ ra ai thiện, ai ác, ai đáng trách, ai đáng thương. Bởi lẽ căn nguyên mọi hành động của tất cả các nhân vật đều được giải thích rạch ròi, cặn kẽ, khiến người ta tin, làm cho người ta cảm. Gia đình Park hiện lên như những người tử tế, tốt bụng, nhưng cũng chẳng hề che giấu việc bài trừ “cái mùi” đặc trưng của kẻ nghèo, xem đó là một việc “đi quá giới hạn”. Chính điều này đã dẫn đến một cái kết không ai ngờ tới. Còn gia đình Kim – những ký sinh trùng chỉ biết tìm mọi cách ăn bám bòn rút vật chủ, triệt tiêu lẫn nhau để sinh tồn, liệu họ là “hung thủ”, hay chính là “nạn nhân” bị đẩy vào đường cùng và chỉ biết vùng thoát ra bằng hết thảy sức lực bình sinh?

Sau tất cả, lại là một xã hội không thể cứu vãn…

Người ta từng nói về những “xã hội vô vọng” trong các tác phẩm của Bong Joon Ho, khi kẻ sát nhân ngạo nghễ mất hút vào đường hầm trong sự bất lực của cảnh sát (“Memories of murder”, 2003), khi một nhà bác học ra lệnh đổ 200 lọ hóa chất formaldehyde xuống sông Hàn để rồi tạo nên một con quái vật tàn sát cả thành phố (“The Host”, 2006), hay khi đoàn người lăm lăm những cây búa sáng loáng để tận diệt nhau (“Snowpiercer”, 2013),… Ở “Ký sinh trùng”, cái xã hội ấy tuy đã không còn những “ung nhọt”, song vẫn là một xã hội không thể vãn hồi. Khoảng cách giữa giàu và nghèo mãi mãi không cách nào xóa bỏ, bởi tư tưởng phân biệt đã bén rễ, ăn sâu vào trong nhận thức của cả hai tầng lớp. Tựa như câu nói của người vợ/ người mẹ trong gia đình Kim ở cái đêm mà họ cho phép mình sống như chủ nhân thực sự cuat căn biệt thự: “Nếu tôi giàu như thế, tôi cũng sẽ tử tế như họ thôi!”. Thử hỏi, một xã hội mà sự tử tế chỉ song hành với sự giàu có, thì xã hội ấy có còn cứu vãn được không?

Đến cuối cùng, mọi chuyện rồi cũng “đâu vào đấy” như câu nói đầy biểu tượng của nhân vật Mason trong “Snowpiercer”: “Vị trí của những chiếc mũ luôn là ở trên đầu còn những chiếc giày thì luôn nằm dưới chân. Giày không thể đặt trên đầu”.

Mer

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment