Điều gì đang giết chết chúng ta mỗi ngày?

Một đám đông vừa phải sẽ thấy ấm cúng nhưng một đám đông khổng lồ sẽ chỉ thấy cô đơn. Sự cô đơn không chừa một ai trong thời đại này.

Đó cũng chính là chủ đề của Lost In Translation. Những con người hiện đại chúng ta được kết nối đầy đủ với công nghệ nhưng không thể kết nối với đồng loại. Sự cô đơn ăn mòn chúng ta mỗi ngày, từ những cảm xúc đến những hy vọng. Lost In Translation là một bộ phim buồn chán như chính cuộc sống của chúng ta vậy.

Bob là một ngôi sao điện ảnh Holywood đã hết thời nay được một công ty Nhật Bản mời làm gương mặt quảng cáo rượu whiskey. Vì tiền, anh nhận lời nhưng anh ghét công việc mình đang làm. Anh không chịu được cảm giác mọi người cứ làm việc, hoạt động, nói chuyện còn mình thì cứ bị lọt ra khỏi đó. Trong cùng một khách sạn mà Bob đang sống ở Tokyo cũng có một người như vậy – Charlotte.

Cô cũng đứng ngoài rìa của cuộc sống, vừa tốt nghiệp, không có việc làm, không biết làm gì. Hằng ngày, cô chỉ chờ đợi người chồng mới cưới – một nhiếp ảnh gia đi làm về nhưng công việc thú vị đó cứ đẩy anh ta đi xa mãi. Tình cờ, Bob và Charlotte gặp nhau ở quầy bar của khách sạn và họ bầu bạn trong những ngày ở Tokyo.

Nhưng giữa họ không hề có tình yêu. Xuyên suốt bộ phim là những mảng cuộc sống rời rạc của Bob, của Charlotte. Họ vật lộn với công việc, những mối quan hệ của bản thân mà họ không biết nên cố gắng duy trì hay từ bỏ. Thỉnh thoảng, họ gặp nhau và đi chơi thâu đêm như thể họ sẽ yêu nhau ngay khoảnh khắc kế tiếp, nhưng không. Sau mỗi cuộc vui, mỗi cuộc trò chuyện, họ vẫn ai về phòng người nấy. Cho đến cuối cùng, họ vẫn chia tay nhau để bước tiếp tục trên con đường mơ hồ của bản thân.

Lost In Translation là một bộ phim chân thật đến đáng sợ. Ở thời điểm bộ phim ra mắt năm 2010, Tokyo đã nổi tiếng là một thành phố hiện đại nhưng lạnh lùng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, xem lại phim ta không khỏi tự hỏi rằng sự cô đơn có phải chỉ diễn ra ở Tokyo, hay là nó hiển hiện ở khắp nơi, ở thành phố ta đang sống – trong chính chúng ta.

Một đám đông vừa phải sẽ thấy ấm cúng nhưng một đám đông khổng lồ sẽ chỉ thấy cô đơn. Sự cô đơn không chừa một ai trong thời đại này. Nhất là khi mạng xã hội lên ngôi. Ngồi một mình vẫn như ngồi với hàng triệu con người. Điều khủng khiếp là họ không có nhân dạng, chỉ là những cái tên trên màn hình điện thoại.

Năm 2019 vừa qua, thế giới chấn động với cái chết của hai nữ thần tượng còn rất trẻ tuổi là Sulli (25 tuổi) và Goo Hara (28 tuổi). Trước đó, họ được cho là có tất cả: nhan sắc, danh vọng, tiền bạc. Nhưng cuối cùng, cả hai đều không vượt qua được tuổi 30 vì không thể vượt qua được sự cô đơn. Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng họ tự sát vì áp lực từ cư dân mạng dẫn đến trầm cảm nhưng nguyên nhân thật sự của trầm cảm là do người bệnh không còn tìm thấy ý nghĩa của việc sống nữa. Và cuộc sống mất ý nghĩa chính là khi ta sống “một mình”.

Trong Lost In Translation, kể cả Bob và Charlotte, họ đã chịu mở lòng với nhau nhưng họ không phải là người dành cho nhau. Liệu họ có tiếp tục tin tưởng sẽ tìm được một người khác không? Không ai biết.

Phim kết thúc bằng cảnh Bob nói điều gì đó vào tai Charlotte và cô bật khóc. Cảnh không có trong kịch bản này đã trở thành một trong những điều bí ẩn nhất lịch sử điện ảnh vì hai diễn viên từ chối tiết lộ họ đã nói gì trong cảnh đó. Nhưng qua thái độ của Charlotte, ta vẫn có thể hy vọng rằng, ngày mai sẽ tốt hơn!

Nana

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment