H’Hen tự nhận mình không giỏi trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt, nhưng thật sự thì cách cô dẫn dắt người nghe đến những miền ký ức xưa cũ vẫn khiến người ta không nỡ rời đi, cũng không muốn bỏ đi.

Lắng nghe bức thư của H’Hen Niê và những tâm sự của cô, tôi tưởng như mình đang bước chân vào thế giới của những tựa sách như “Khu vườn mùa hạ”, hay “Mùa thu của cây dương” từ tác giả Nhật Bản Yumoto Kazumi. Đó là những câu chuyện khiến bạn tin rằng những điều giản dị đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại. Như một liều thuốc thanh lọc tâm hồn, chúng giữ con người ta tránh khỏi những bão giông của cuộc đời để hướng đến những điều bình yên, lạc quan và ngập tràn hi vọng.
 

 H’Hen Niê khi đến với My Dear vẫn là một H’Hen Niê mà khán giả biết đến – một cô hoa hậu tóc tém da ngâm cùng sự giản dị đến chân thành. H’Hen tự nhận mình không giỏi trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt, nhưng thật sự thì cách cô dẫn dắt người nghe đến những miền ký ức xưa cũ vẫn khiến người nghe không nỡ rời đi, cũng không muốn bỏ đi. Điều đó khiến người ta không khỏi tự hỏi, sống trong thế giới giải trí đầy khắc nghiệt và cũng lắm cám dỗ, điều gì giữ H’Hen vẫn đơn thuần là một “viên ngọc đen” không lẫn tạp chất? Một phần câu trả lời, có lẽ nằm trong bức thư của H’Hen Niê. Đơn giản vì có sự tồn tại của một người như thế - người không ăn cá nhưng vẫn thường xuyên dắt H’Hen đi câu cá vì cô thích, người đã chứng kiến H’Hen ngã bị thương, nhưng vẫn không cho cô bỏ cuộc mà phải gắng tập đi xe đạp bằng được. Hơn tất cả, người đã kể cho H’Hen nghe thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào, xinh đẹp ra sao dù chẳng bao giờ bước chân ra khỏi làng mình. Người đó, là ông của H’Hen Niê.
 
Tuổi thơ thiếu thốn nhưng tinh nghịch và chan chứa hạnh phúc
 

 

Tuổi thơ của H’Hen thực sự là một quãng thời gian tuyệt vời mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng được trải nghiệm. Đó là những năm tháng tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng điều dư giả chính là tình yêu thương vô bờ và những bài học chẳng thể nào có được từ sách vở. Nhà H’Hen có nhiều anh chị em, nhưng chẳng hiểu sao người được ông yêu nhất lại là cô. Cô bé H’Hen lúc bấy giờ đôi khi cũng thắc mắc điều ấy, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi vì sợ hỏi rồi, ông sẽ không thương mình nữa. H’Hen hồi còn nhỏ cứ quấn quít lấy ông. H’Hen thích câu cá, ông sẵn sàng dắt cô đi, dù người ta bảo dẫn con gái đi sẽ chẳng câu được, và dù ông chẳng thích ăn cá sông tí nào. H’Hen thích ăn sầu riêng. Nửa đêm nghe tiếng sầu riêng rụng. Ông lặng lẽ ra nhặt vào rồi để đấy, không mang bán, cũng chẳng cho ai ăn, đợi H’Hen đi học rồi gọi cô đến. Lễ tết, gia đình người ta lì xì tiền cho con cháu, ông H’Hen “chơi độc” hơn, lì xì... xoài. Vì đơn giản, ông biết cháu mình thích ăn xoài nhất. Có một lần, H’Hen nghịch đứt tay, và được ông “chữa trị” bằng cách dùng keo dán sắt dán vào tay. “Chuyện thật tưởng như đùa” này đến tận bây giờ vẫn là một bí mật của riêng hai ông cháu.
 

 Những kỷ niệm cứ thế tuôn ra, như một đoạn phim dù được cắt ghép vụng về, không trình tự nhưng vẫn cuốn hút người xem đến say sưa. Tất cả được H’Hen kể bằng ánh mắt sáng ngời chan chứa niềm vui và tự hào. Có lúc cô ngại ngùng: “Chắc là mọi người sẽ cười ông và tôi quá!”. Nhưng cũng có lúc H’Hen bồi hồi: “Tôi luôn thích nhớ những hình ảnh ngày xưa, bởi vì tôi luôn cảm thấy ngày xưa tôi rất hạnh phúc.”
 
“Khi ở với ông, ông luôn tạo điều kiện để tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ”
 
Lần đầu H’Hen tập đi xe đạp, cô té ngã, chân tay trầy xước, nhưng ông chẳng hề nao núng. Ông giục H’Hen đứng dậy, can đảm bắt đầu thêm một lần nữa. Năm H’Hen học lớp 7, ông để cô đèo mình qua mấy chục cây số đường rừng trên chiếc xe máy. Khoảng cách thì xa, đường thì khó đi và H’Hen thì chỉ mới tập tành chạy. “Khi ở với ông, ông luôn tạo điều kiện để tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ” – H’Hen tâm sự. Trong nhà, ông là người kể cho H’Hen nghe những chuyện về cuộc sống ở ngoài làng thế này thế kia, rất thịnh vượng dù thực tế, ông có đi bao giờ đâu. Mãi sau này cô mới biết, ông xem tivi rồi kể cô nghe. Hồi đó hai ông cháu thích xem bóng chuyền. Nhìn vận động viên bóng chuyền Kim Huệ, ông khen đẹp và giỏi. Ông bảo sau này H’Hen sẽ giống chị ấy. Dù lúc đó H’Hen đen nhẻm và vẫn còn bé tí, nhưng ông tin cháu mình sẽ làm được. Con người ông, niềm tin của ông và tất cả những gì ông làm đã khiến H’Hen trở thành cô của ngày hôm nay, luôn suy nghĩ tích cực và vô cùng lạc quan trong mọi chuyện. Bởi vì “người ta làm được thì mình cũng làm được.”
 

 “Người chết hay người sống, được nhìn thấy nhau một lần cuối sẽ đỡ nhớ và cảm thấy tự trách mình.”
 
Tiếc là, khi H’Hen Niê “làm được”, ông lại không thể chứng kiến điều ấy. Trong cuộc đời của mình, H’Hen thừa nhận một trong những điều khiến cô ân hận nhất, chính là không thể nhìn thấy ông lần cuối. “Đối với em, người chết hay người sống, được nhìn thấy nhau một lần cuối sẽ đỡ nhớ và cảm thấy tự trách mình.” H’Hen luôn tự trách: giá như lúc đó, cô không đi học mà ở nhà, giá như cô kiên trì hơn, cố gắng hơn khi chăm sóc ông, thì có lẽ, ông đã có thể sống thêm vài năm nữa. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu không có hai chữ “giá như”. Những điều đã qua không thể níu giữ, và con người ta chỉ có thể chọn lựa giữa việc mắc kẹt trong quá khứ, hay gác lại để tiến về tương lai. Với H’Hen Niê, cô chọn vế thứ hai: “Xa Ông, con gửi lại tháng năm bình yên ấy, để mạnh mẽ là một chiến binh chiến đấu cho ước mơ, đam mê của mình. Con không được yếu đuối dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!”

Đi qua những hạnh phúc thăng trầm, trưởng thành từng ngày từ những điều tưởng như nhỏ nhặt, H’Hen hôm nay dù không có ông ở bên vẫn mạnh mẽ, tự tin tiến về phía trước. Bởi vì “người ta làm được thì mình cũng làm được”, và vì chắc chắn, ông vẫn luôn đồng hành và dõi theo H’Hen trên mỗi hành trình cô đi, theo một cách kỳ diệu nào đó.
 
Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.