|NGHỆ series| Nhạc sĩ TÔN THẤT AN – Kẻ “giật dây” cảm xúc bằng âm nhạc

Âm nhạc và phim ảnh từ lâu vốn không thể tách rời nhau, âm nhạc luôn là yếu tố mở rộng thêm ý tứ cho hình ảnh một cách ý nhị nhất. Người làm nhạc cho phim từ lâu được đánh giá như một “vị mưu sĩ” âm thầm, dệt hoa lên gấm một cách hài hòa.

Âm nhạc trong phim khác âm nhạc truyền thống: nhạc phim không thể tự thân hoạt động, nhạc phim phải song hành cùng hình ảnh trong phim. Cảm thụ âm nhạc trong tác phẩm điện ảnh luôn là hành động hướng người xem đến con đường tiếp thu hình ảnh đó, nội dung đó một cách tinh tế nhất, và âm nhạc chính là người dẫn đường tuyệt vời. Còn ai lái “con đường” đó tuyệt vời hơn một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp cơ chứ?

Đã bao giờ bạn nghĩ về việc ngồi nghe ca Trù nhưng ăn bánh mì baguette thay vì ăn cơm muối vừng? Hay hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về tiếng đàn bầu, đàn nguyệt, nhưng chơi trên nền nhạc techno chẳng hạn?

Thay vì ăn cơm muối vừng? Hay hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về tiếng đàn bầu, đàn nguyệt, nhưng chơi trên nền nhạc techno chẳng hạn?

Nếu đã qua hai lớp tưởng tượng trên, hãy tiếp tục cùng tưởng tượng lần nữa: về một người con xứ Huế, sinh ra ở Pháp, dù ăn bơ và sữa để lớn lên, nhưng lại trưởng thành dưới nền giáo dục truyền thống quê hương từ gia đình. Ở con người đó có thể tồn tại song song giữa những điều xưa cũ lẫn những điểm nhấn hiện đại một cách hợp lý nhất.

Và chúng ta đang nói về Tôn Thất An!

Tôn Thất An hiện hoạt động dưới vai trò nhà làm nhạc đa lĩnh vực, An sáng tác nhạc cho triển lãm, cho không gian nghệ thuật, cho phim ảnh và cả vở diễn nhạc kịch. Bên cạnh đó An còn có những buổi triển lãm tranh ảnh, cũng nhưng những dự án nghệ thuật cộng đồng của riêng mình.

Hình ảnh đưa khán giả vào không gian rộng, âm nhạc đẩy khán giả vào không  gian sâu.

Người làm nhạc cũng như người đạo diễn, người biên kịch, tất cả họ đều nắm giữ cái thần và nhịp của bộ phim. Thế nhưng đâu đó vẫn nên dành cho nhà soạn nhạc một tràn vỗ tay tán thưởng: khi họ chỉ dùng âm thanh để gợi tình! Dùng hình tả chuyện thì dễ, dùng nhạc tả chuyện, tả cái tâm, tả cái tình, thì dễ hay khó còn phải xem lại.

Tại Việt Nam, Tôn Thất An đang được biết đến với vai trò nhà soạn nhạc cho bộ phim Người vợ ba. Với phong cách làm phim độc lập và theo hướng duy mỹ, lối kể chuyện của Người vợ ba tiết chế thoại, tập trung sử dụng màu sắc, không gian và âm nhạc để tạo nên câu chuyện của Mây, của Xuân, của những người phụ nữ trong xã hội cũ.

Nếu hình ảnh đưa ta vào không gian rộng thì âm nhạc sẽ dẫn ta vào không gian sâu, như mở ra một vùng mới và níu giữ ta ở đấy. Về bố cục âm nhạc, nếu dụng tâm cảm thụ, rất dễ thấy Người vợ ba dùng những nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn nhị, trống, vân vân…

Tuy nhiên ở credit, có hai đến ba nhạc cụ đến từ Nhật Bản (như sáo Shakuhachi), âm thanh đó kéo cho không gian thêm rộng và vang, như một sự chế giễu cho cái Tết đoàn viên nhưng sau đó thì tình gia đình được bao nhiêu phần? Tiếng trống Nhật Bản tiếp theo còn như một hồi trống giật mình cho sự đau đớn lúc sinh con của Mây, khi người chồng chẳng cạnh bên, khi thân thể non nớt của người con gái thuở xuân thì phải làm quen với cái đau “như bẻ gãy 20 cái xương sườn” khi sinh con. Tiếng trống cho nỗi đau của Mây hay tiếng trống cảnh tỉnh tinh thần khán giả? Có chăng chỉ Tôn Thất An mới dám trả lời.

THỬ, không phải lúc nào cũng thành công, nhưng ít nhất mình không bao giờ từ chối bất cứ cơ hội nào     

Nước Pháp một năm nọ, một người đàn ông bất giác hứng thú với một đoàn nhạc kịch Nhật Bản, từ những thư từ trao đổi như “fan hâm mộ” và “đạo diễn đoàn”, bằng sự chân thành và năng lực bản thân, “fan hâm mộ” ấy đã có cơ hội làm việc cùng đoàn kịch đấy với vai trò “nhà làm nhạc”, một bước chuyển mình!

“Fan hâm mộ”  ấy vẫn luôn nói với bản thân mình “mọi chuyện cứ thử thôi, hãy tin chắc mình sẽ làm được”. Và đó là cách mà “fan hâm mộ” Tôn Thất An sống với tất cả những sáng tạo nghệ thuật của mình.  

Trong thế giới “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” vẫn còn chưa nhất quán, mỗi người làm nghệ thuật đều chọn cho mình một lối làm nghề nhất định, có khi độc hành. Tôn Thất An – người con xứ Huế sinh ra trên đất Pháp, vẫn giữ một chất Huế “đặc sệt” trong cốt lõi một cách thần kì, vẫn luôn làm mọi chuyện với quan điểm “làm tất cả tâm, tất có người đón nhận”. 

Từ Người vợ ba đến Song Lang, hay tiếp đến là Thưa mẹ con đi, tất cả lời mời cộng tác đều đến từ những người cảm nhận được âm nhạc của An, cảm được con người của An, và “cảm” được cái tâm sẽ làm hết mình của người làm nhạc này.

Nói thế không có nghĩa là cứ việc nói “tôi có tâm” là sẽ thắng được tất cả các dự án. Sherlock Holmes nào phá được toàn bộ vụ án mà chỉ ngồi yên một chổ? An đã phải “nêm nếm” biết bao gia vị cho các bài nhạc của mình, đập đi xây lại không biết bao nhiêu lần (đơn cử như Người vợ ba, có đoạn anh đã phải phá đến bảy lần mới hoàn thiện ở bản thu lần thứ tám).

Trải qua “nêm nếm”, trải qua “xào nấu”, trải qua thất bại và chiêm nghiệm ra thành công, Tôn Thất An mới tự đúc ra những gì đáng lưu lại cho chính bản thân mình. Một chuyến du lịch về Huế, đọc một quyển sách hay (có vẻ tất cả nhà soạn nhạc đều thích sách nhỉ?), pha một tách trà ngon hoặc mang máy ảnh lên vai và rong ruổi phố phường, có lẽ những điều đó sẽ giúp An hài hòa lại tâm trạng sau những lần trút hết ruột gan làm nhạc chăng?

Âm nhạc, phim ảnh, văn học, đều là những phạm trù thuộc về văn hóa đại chúng. Sản phẩm làm ra ngoài nói lên phong vị của người sáng tác, còn nói lên “gu” cảm thụ của người nghe.

Tình trạng cảm thụ nghệ thuật một chiều, cảm thụ theo số đông ở hiện tại, nói nhiều thì không, những rõ ràng có tồn tại! Thế nhưng không thể đánh đồng điều đó với việc khán giả đang cảm nhận một màu. “Hãy nên vui vì khán giả đang quan tâm đến nghệ thuật nhiều hơn, và từ từ khán giả sẽ có tiếng nói riêng của họ”. Thân là một người sáng tạo âm nhạc, ở Tôn Thất An vương mùi cá nhân như một bản năng, song ở con người này lại đóng đinh câu nói “trước tiên phải luôn nể khán giả,  tuyệt đối không được coi thường họ. Mỗi sáng tạo mình làm ra đều đã để tâm vào đó, thì dù sớm dù muộn khán giả cũng sẽ cảm nhận ra”.

An từng dung dị mà nói “Ai lại tự nói Việt Nam mình sẽ không cảm thụ được cái này, ai sẽ không cảm nhận được cái kia? Hãy làm hết mình đi, vì có khi cái họ cảm nhận tuy không giống mình nhưng lại là một ý nghĩa tuyệt vời”.

Cảm thụ nghệ thuật phụ thuộc mỗi con người, miễn lối cảm nhận luôn văn mình và có ý tứ, thì dù nghệ thuật “cao cấp” hay nghệ thuật “đường phố” đều đáng được trân trọng. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, dĩ nhiên người sáng tạo nghệ thuật cũng cần được tôn trọng tối thiểu nhất.

Làm bạn thân với nhạc cụ, làm tri kỉ của bản thân

Mỗi sáng bạn có thể chọn cho mình những việc sẽ làm trong hôm ấy, có thể là nằm dài trên giường cho một ngày dài, có thể là đi ra ngoài gặp một vài người bạn, hoặc cũng có thể là chọn cho mình một nhạc cụ và sáng tác cả ngày.

Và chúng ta có thể dễ dàng miêu tả cuộc sống của nhà soạn nhạc Tôn Thất An với câu nói cuối cùng. Nói thể không đồng nghĩa là ngày nào người làm nhạc cũng phải “làm nhạc” từ sáng sớm đến tối mịt.

Tôn Thất An chọn cho mình con đường làm nhạc trong hửng khởi, hứng khởi khơi lên cho chúng ta nhiều hơn một sự lựa chọn. Hứng khởi mang đến cho ta nhiều đam mê, một trong số đó chính là “sự liều mạng” để chấp nhận thử thách, hứng khởi đủ mạnh để làm ta không chùn chân trước thất bại.

Tôn Thất An làm nhạc cho triển lãm tranh, cho nghệ thuật sắp đặt, cho phim, hay cả nhạc kịch, múa, và ballet, thật rộng lớn làm sao phạm vi làm việc đấy!

Thử hỏi một con người như thế sau cùng có thể cho phép mình nghỉ ngơi bao lâu? Và nghỉ ngơi thế nào? Thật ra cuộc sống “người làm nghệ thuật” không quá phức tạp đâu mọi người ạ, An vẫn đi uống cà phê cùng bạn bè, An vẫn đi du lịch bụi, An vẫn đi chụp ảnh, hay đi đọc sách. Rất dễ để bắt gặp một Tôn Thất An ở những nơi như bảo tàng, triển lãm, hay nhà sách. Có chăng chúng ta tự quy chụp ai đó vào cụm từ “người làm nghệ thuật” rồi viễn vong một môi trường sống khắc kỷ cho họ mà thôi.

Tôn Thất An, vẫn luôn là một “An xứ Huế”, thi vị, từ tốn phảng phất nét buồn, nhưng luôn điềm tĩnh và tràn trề nhựa sống. Bao phũ con người này vẫn luôn là năng lượng tích cực và hài hước đến duyên dáng. Đôi khi nhìn, An, cảm giác An giống như một “củ hành”, một loại củ có cốt lõi rất nồng, rất hăng! Nhưng cũng chính sự nồng, sự hăng đó lại biến nó trở thành một loại gia vị phổ biến đến mức truyền thống của người Việt Nam. Song, có ai để ý rằng, bao phũ quanh loại củ vừa nồng vừa hăng này, lại là một lớp vỏ màu sắc nhạt nhẽo đến ảm đạm?!

Bởi lẽ, cũng như chính sáng tác của An: đâu đó khuất sau sự bi thương vẫn luôn tiềm ẩn mùi vị nhiệt thành với cuộc đời.

Tìm hiểu thêm về Tôn Thất An tại:

https://www.aakenweb.com/tag/an-ton-that

Yui Monmagi

Executive Producer | JESS LAM
Creative Director | JENNIFER RAVOLET
Content Manager | DOLLAR NGUYEN
Producer | DOLLAR NGUYEN, YUI PHAN
Director of Photography | YUI PHAN
Camera Operator | COLIN WEISS
Video Editor | HOA NGUYEN
Designer | THAO NGUYEN
Assistant | MER VO, SON PHAM
Location Manager | TRAN DAO

Guest: Nhạc sĩ TÔN THẤT AN

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment