|NGHỆ series| D.O.P K’LINH – Người thích “chơi đùa” cùng hình ảnh


Khái niệm “đẹp-xấu” trước sau vẫn là thuyết tương đối, định nghĩa “xấu thế nào đẹp ra sao” chưa bao giờ là dễ dàng cho chúng ta cả. Ấy thế mà vẫn có những con người phải học cách đánh giá tính tương đối trong khái niệm đó để mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thị giác thích hợp nhất. Ấy chính là D.O.P – Director of Photography – Đạo diễn hình ảnh.

Nhắc đến sản phẩm phim ảnh Việt Nam thành công về mặt thị giác nói riêng, có thể kể qua những cái tên tiêu biểu như “Thiên mệnh anh hùng”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hay “Người bất tử”. Không quá khó để xác định tên tuổi của “đôi mắt vàng” và “tư duy thép” đứng sau thành công trong những khung hình này, là K’Linh, tên đầy đủ là “Nguyễn K’Linh” – người đàn ông vàng trong làng D.O.P Việt.

Để hẹn được K’Linh thật ra không khó như chúng tôi tưởng tượng, anh đã sắp xếp rất nhanh và những e-mail trao đổi rất gãy gọn. Nếu nói tác phong của một người xuất phát từ cách họ trao đổi e-mail, thì hẳn là vận vào người đàn ông ấy, vẫn sẽ là một phong thái từ tốn nhưng cẩn trọng và nghiêm túc từ đầu chí cuối.

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu qua khái niệm đơn giản (nhưng đủ đầy) về D.O.P (“director of photography”) là gì?

Khởi đầu từ “nhà đài quyền lực phía Nam”

Khởi đầu của K’Linh là một chân phụ máy tại TFS – hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bạn không nhìn sai! Là “chân phụ máy”. Nói về vấn đề này, K’Linh hoàn toàn thoải mái chia sẻ rằng vào thời điểm đó, một tập phim truyền hình mất đến ba mươi ngày quay, một quá trình không khác gì phim điện ảnh ngày nay. Với khối lượng công việc như thế, dễ dàng hình dung sự chuyên nghiệp trong từng khung hình và chất lượng nội dung.


Một sự so sánh có thể khập khiễng, tuy nhiên không phải là không có căn cứ: “vai phụ” ngày ấy hoàn toàn có thể “cầm trịch chính” cho một dự án của ngày nay, con đường đủ dài và đủ sâu để “chân phụ máy phim truyền hình” ngày ấy trở thành một “nhà sáng tạo vàng trong khung ảnh” của điện ảnh Việt Nam hiện tại.

Bước khởi đầu luôn là nền tảng chắc chắn cho bất kì sự việc nào, với xuất phát điểm từ TFS, K’Linh có nhiều hơn một ưu điểm để giữ vững tư duy làm nghề một cách lành mạnh cho mình. Từ sự đào tạo bài bản, cùng những đồng nghiệp gắn bó chân tình, mọi thứ dường như theo một quá trình ổn định đến mức hợp lý hóa trên cả tuyệt vời để tạo nên một K’Linh của hiện tại.

Có thể nói, “dung hòa” giữa cái nghệ thuật và sự nịnh mắt cho người xem chưa bao giờ là dễ dàng. Tư duy tối thượng là cần giữ lại cho mình giá trị đích thực của khung hình, nhưng vẫn phải đáp ứng tổi thiểu nhu cầu thị giác của phần đông khán giả. Và điều này, bằng kinh nghiệm của người trong nghề, bằng cái tâm của con người có nền tảng vững chắc, cùng với tư duy của chính cá nhân, có thể thấy K’Linh đã là một D.O.P rất thành công!

Tranh luận làm nên tư duy, thấu hiểu tạo nên giá trị

Nếu chúng ta cho rằng điều kiện tiên quyết cho thành công của một D.O.P là quay ra một bộ phim đẹp, thì chúng ta đã đi sai hướng mất rồi! “Giá trị và thước đo cho nội dung của một bộ phim không chỉ có thế, đó là một chỉnh thể giữa “góc quay đẹp”, “có nội dung”, “diễn viên tốt”, “âm nhạc có cảm xúc”, thiếu một bước cũng không nên” – K’Linh

Cũng dựa trên tiêu chí đó mà vai trò của từng thành viên trong đoàn luôn được đảm bảo: Đạo diễn hình ảnh lo chuyện của Đạo diễn hình ảnh, Đạo diễn âm thanh lo chuyện Đạo diễn âm thanh, vân vân.


Với những chuyến đi quay dài, tranh cãi giữa các “đầu tàu” là chuyện không thể tránh khỏi, thế nhưng với K’Linh, cách tận hưởng những trải nghiệm đó mới là quý giá. Chỉ có thông qua tranh luận, hay nói đúng hơn là dành thời gian vào tư duy của mỗi cuộc tranh luận, thì những người bạn, người cộng sự mới hiểu ra quan điểm của nhau và cùng làm nghề ăn ý. Không gì khiến một tập thể trở nên mạnh mẽ hơn ngoài chính sự thẩu hiểu giữa những đồng sự với nhau.

Nhìn người đàn ông này khi kể về “những chuyến đi hiện trường đầu tiên” của mỗi bộ phim, dấy lên rõ trong ánh mắt là sự vui vẻ và tận hưởng, là những câu từ không trau chuốt, chỉ giản đơn bật ra “mấy lúc đi tiền kì đó là vui nhất đó em à” nhưng trọn vẹn nghĩa tình.

Thời điểm đi tiền kì với những lần  “trinh sát hiện trường”, những đoạn băng đèo lội suối, những cú trượt trên đường đèo, hay đơn giản chỉ là những lúc ảnh em rủ nhau tấp xe vào một hàng quán nào đó ngồi nghiền ngẫm dự án. Những cảm giác mà chỉ khi ấy mới có, những cảm giác mà không thể lấy lại được nữa một khi bộ phim đã bấm máy. Những thời điểm nhiều niềm vui, và sau này chỉ còn là hoài niệm.


Với những bộ phim, những người đồng sự gắn bó lâu dài cùng nhau, giữa họ đã tạo nên một mối liên kết nhất định, là chất keo để kiên trì ngồi nghe quan điểm của nhau, là tranh luận cùng nhau để sáng tỏ vấn đề. Nghề này, nói không có hợp cạ cũng không đúng, có chăng là đủ duyên số và kiên nhẫn để tìm ra người cộng sự ăn ý cho mình. Thế nên chúng ta vẫn thường thấy “Đạo diễn hình ảnh – Nguyễn K’Linh” như một dòng chữ không thể thiếu trong credit các bộ phim của một vị đạo diễn phim bom tấn nào đó chẳng hạn.

Đánh giá đúng kinh tế để làm nghề

Không nghề nào là giàu có, chỉ có tư duy đúng đắn mới làm nên giá trị của bản thân. Thế đên đôi khi cần tách bạch chuyện kinh tế và chuyện theo đuổi nghề.

Với K’Linh, việc đeo đuổi cái gì đó đều phải xác định là dụng tâm vào nó, là bỏ thời gian vào nó. Không phủ nhận nghề nào cũng có gánh nặng con số, con số đó tồn tại 2 khía cạnh: con số trong kinh tế và con số trong kết quả quá trình.

Về con số trong kinh tế, K’Linh thoải mái thú nhận: “cũng có lúc mình làm vài việc mình không thích lắm để duy trì kinh tế cho cái mình thích hơn chứ em”. Phải nói rõ rằng “việc mình không thích lắm” không phải là “việc mình ghét”. Sẽ chẳng ai làm nổi việc mình ghét suốt 2, 3 tháng cả, không thể! Tuy nhiên duyên mỏng thì bơi trong biển này xong chúng ta lại vẫy vùng ra biển khác to hơn, còn chuyện sóng đánh ta tan tát ra sao thì chúng ta phải tự chịu trách nhiệm.

Nói thế không có nghĩa là chúng ta thoái thác cho một chữ “hứng” hay một chữ “đam mê” rồi buông lơi bản thân cũng như trách nhiệm với gia đình. Điều mà K’Linh truyền cảm hứng cho từng đồng nghiệp, từng đàn em chính là cách anh dung hòa con số kinh tế, đủ để nó giúp anh làm nghề một cách chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ là gánh nặng để anh cân đo đong đếm từng ngày.

Về con số trong quá trình (hay gọi vui là “con số thành tích”), bản thân K’Linh là một D.O.P duyên nợ với các phim bom tấn, nói thế không có nghĩa là con người này chưa từng lo lắng về dữ liệu chữ số nhé. Khi một ai ở đỉnh cao quá lâu, vô hình trung hình thành chứng sợ ngã! Thế nhưng ở Nguyễn K’Linh, lại rất khó để thấy được điều này. Lý do vì sao ư?

Câu trả lời đơn giản hơn chúng ta nghĩ: rằng anh không có áp lực về con số một chút nào! Vì với con người này, định nghĩa “thành công” của một bộ phim trong cá nhân anh anh chính là đến từ hai chữ “kết hợp và dung hòa”, phải kết hợp nhuần nhuyễn hình ảnh – nội dung – âm nhạc – diễn xuất – kịch bản, thiếu một cũng không được, phải dung hòa tinh tế giữa nghệ thuật thị giác và sự nịnh mắt người xem. Một khi đã xác định được tôn chỉ rạch ròi như trên, thì dường như con số “trăm tỷ”, hay “doanh thu công chiếu cao nhất Việt Nam” chưa bao giờ là áp lực với anh.

“Tâm sức – Thời gian – May mắn”

Phải mất bao lâu để hình thành được tư duy làm nghề như bên trên? Hay đã trải qua những thăng trầm như nào để thấu đáo được tâm thế “làm phim là làm nên cái đẹp, cái nhân văn” như người đàn ông ấy? Có chăng sự thành công chưa bao giờ đến từ một phía, nó luôn được xác định dựa trên cái tâm sức mình để vào, cần thêm thời gian để chứng minh kết quả, và đôi khi là cả một chút may mắn để kết quả ấy được nhân rộng và tiếp cận đúng người.

Và vì cuộc sống không chỉ đơn giản để thở, mỗi nghề mỗi ngành đều có những giá trị riêng cho thế giới quan của xã hội, thật may mắn khi chúng ta có một Nguyễn K’Linh – một quý ông thích chơi đùa cùng hình ảnh và vẫn luôn vững tâm với mục đích làm nghề của mình!

Yui Monmagi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com.
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment