Sài Gòn – nơi mỗi người đều đang ôm một nỗi niềm riêng cho mình

“Trác Thúy Miêu nói về Sài Gòn”? Chuyện quen thuộc! “Trác Thúy Miêu diện áo dài”? Quá quen tai! “Trác Thúy Miêu yêu Sài Gòn”? Điều quen mắt! Ấy thế mà người ta vẫn sẵn lòng ngồi nghe Miêu kể, ngồi nghe Miêu say sưa, hay chỉ đơn giản là thả một ánh nhìn vào người phụ nữ cứ ung đung tự hào diện tà áo dài ngày xưa, để rồi tấm tắc khen “chà, eo đẹp thế!”.

Những gì đẹp thì được quyền ca tụng và cảm thán đời đời

Cuộc đời của “ả đàn bà” Sài Gòn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho Trác Thúy Miêu nói riêng và hàng trăm văn sĩ khác nói riêng. Về Miêu, đôi khi tôi – người ngồi phỏng vấn vẫn thường bông đùa “phải chăng bà đồng nào của trước 75 nhập chị không vậy Miêu?”. Và lần nào Miêu cũng bình thản đáp lời “cái gì đẹp thì có quyền được ca tụng chứ em”.

Người phụ nữ ấy lại dẫn tôi đi vào một ngóc ngách của “ả đàn bà” Sài Gòn hết lần này đến lần khác. Rằng Miêu lại tiếp tục so sánh Sài Gòn với những ả đàn bà “muốn tai tiếng có tai tiếng, muốn quá khứ có quá khứ, muuốn yêu kiều có yêu kiều, muốn quật cường ư, cũng có tất! Rằng tất cả chúng ta đều sẽ tự khắc chìm đắm trong men say với “ả đàn bà” biết chiều chuộng ta như thế kia thôi”.

Lại nói thêm, tôi thường đặt ra cho Miêu những câu hỏi trúc trắc với những lời đề dẫn dài, không vài ngay vấn đề mà thường lèo lái cho suy nghĩ đi một tí. Ấy thế mà Miêu đều điềm nhiên bóc tách từng vế trong câu hỏi của tôi, phân tích, rải rác, hay thậm chí xé nhỏ và…vứt chúng đi. Cũng như lúc tôi hỏi Miêu “người đàn bà biết yêu chiều biết bao dung cho” ta mà chị nói, há chẳng phải sau cùng cũng là người dễ dãi không biết chọn lọc hay sao? Như cái cách Sài Gòn này ưa dung nạp mọi thứ, rồi sau đó phát hiện ra mình  quá tạp nham”.

Vẫn là người phụ nữ ấy, ngồi mân mê góc sách của quyển sách Vọng Sài Gòn mà chính cô vừa xuất bản, thản nhiên đáp lời: “ừ thì chị thường tranh luận với các bạn trong đoàn hát của mình cũng thế. Nhưng đó là người ta không nhắc đến những kẻ bại trận trên đất này, chứ nào phải không có?! Lại đúng! Chúng ta có bao giờ viết sách liệt kê những cái tên đã lụn bại trên lịch sử 300 năm Sài Gòn đâu? Chúng ta chỉ ca tụng về “nhất Sĩ nhì Phương tam Xường tứ Hỏa” thôi, nào có ai kể thêm những tay kinh doanh thua lỗ bị đánh văng về quê hương bản xứ?

Thật ra đất nào cũng như nhau, mỗi người con của đất mẹ đều tự học được cách yêu thương quê hương xử sở của mình, có chăng mỗi nơi biểu đạt mỗi người mỗi khác, mỗi địa phương mỗi kiểu. Lại nói về Sài thành, cái đất từ thời còn là thành Gia Định với tường thành bát giác, đến  khi cổng thành Gia Định sụp đổ, chính quyền đổi thay, một thời đại “hòn ngọc biển đông” vang danh bốn bể năm châu, hay những thời áo dài trắng phấp phới bay trên chiếc xe Mobilet. Dường như có một thời điểm: tất cả giao thoa Á Âu đều tồn tại ở cái đất này.

Như một cô gái chuyển mình từ cương trực  chính chuyên,  lại chuyển sang một tay chơi thứ thiệt, để rồi  sau cùng là một quý cô thời thượng và văn minh, há chẳng phải chúng ta đang nói về Sài Gòn này hay sao? Vừa đẹp đẽ cao sang, vừa chân thành nhiệt huyết, thế thì không riêng gì Trác Thúy Miêu, mà chúng ta – những người đã và đang đặt một chân trên đất này, đều có quyền và có thể ca tụng tán dương Sài Gòn đến đời đời.

Đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

Trác Thúy Miêu có thể ngồi nói thâu đêm huyên thuyên về Sài Gòn, về chuyện đời chuyện tình ở mảnh đất này. Ắt có thể do cảm tình của người phụ nữ này về mảnh đất sinh thành cao ngất. Ấy thế nhưng những người con sinh ra và lớn lên, hay chỉ là những người bạn phương xa, những kẻ lữ hành một lần quá độ qua đây thì sao?

Ai rồi cũng yêu Sài Gòn, tôi có thể tự tin nói câu này!

Một chút đùa vui, rằng mỗi sáng thức dậy ở mảnh đất này, tôi, Miêu, và chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta sẽ trải qua cảm giác “đấu tranh” và “tận hưởng”. Tại sao là “đấu tranh”? Bởi vì thật lòng suy nghĩ xem nào, có phải mỗi khi bạn mở mắt ra, đầu tiên nghĩ đến lại chính là “hổng lẽ giờ ngủ thêm miếng nữa hen ta?”. Tính ra thì cũng là lẽ thông thường, bởi ai cũng cố nhu cầu ngủ, ấy thế mà buồn cười nếu mọi  người trêu rằng lên Đà Lạt ta được ngủ thỏa thê, thì ở Sài Gòn ta phải vừa ngủ vùa lao động để kiếm tiền mà sinh sống ở thành phố này.

 Là trung tâm kinh tế của cả nước, Sài Gòn dư dả cơ hội cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đó dành cho ai biết chăm chỉ làm việc và học hành. “Sài Gòn như một đại hý trường mà ở đó chúng ta dẫu có tranh nhau diễn vai “drama queen” –  Trác Thúy Miêu, nhưng sau cùng thì ai trong chúng ta đều mong mỏi diễn vai thiện lành. Nhân chi sơ, tính bản thiện, ở đâu cũng sẽ có tranh đấu có mưu cầu, nhưng hà cớ cứ đổ cho Sài Gòn một cái cớ “tại thành phố này mà làm tôi thay đổi”?

Thiết nghĩ có thay đổi hay không chính  ở sự lựa chọn của bản thân. Chúng ta có thể chọn sống tốt lên, học cao hơn, cầu tiến hơn, nhưng không thể quy chụp cho một ai đó nếu như ta lựa  chọn sai, hoặc cũng không thể đổ lỗi cho ai nếu như ta có quyết định bán đi một phần đạo đức của mình. Tôi từng thấy những chàng trai cô gái, từ  miền Trung nắng gió, vẫn mưu cầu tri thức và đặt chân lên Sài Gòn với bao bỡ ngỡ. Dẫu có sự khao khát kinh tế vững mạnh ra sao, thì họ vẫn không hề làm vơi đi tấm lòng thiện lương của người con xa quê. Hay có những chàng trai vùng Cao Nguyên, vẫn dành trọn cho Sài Gòn cái cảm tình như sự chân thành họ dành cho vùng đất mẹ của mình. Dẫu va vấp, dẫu thất bại, họ vẫn tìm cho mình con đường và đi tiếp, không đổ lỗi, không bi thương.

Sài Gòn là một vùng đất, mà tại đó chúng ta có quyền làm tất cả làm tất cả những gì mình thích mình yêu, có quyền làm sai và lại lại, nhưng phải theo cái-luật của nơi này: chăm chỉ và thiện lương. Đừng để một ai làm bạn buồn bã, hay tệ hơn là mất lòng tin với đời. Thiết nghĩ, giận thì nói, thích thì khen, ghét thì trình bày, sở hữu một  trái tim nóng và một cái đầu lạnh để giải quyết cùng với đời. Hà cớ chi ganh đua thiệt hơn  để rồi đổ lỗi cho thời thế?

Dẫu biết rằng không phải cố gắng nào cũng sẽ mang lại kết quả. Nhưng sau cùng, chẳng phải những gì bạn học được trên đường đi mới có thể dạy bạn nên người hay sao? Người Do Thái thường kể câu chuyện ngụ ngôn về “chú sư tử nhỏ” cho con mình. Rằng: có hai chú sư  tử cùng đi săn, một người vừa ra trận đã vô ý trật chân, thế là trong thời gian dưỡng thương, cậu lại ỷ lại và quen thói được cơm dâng nước rót. Còn chú sư tử kia, dẫu cực khổ săn mồi, nhưng thế lại làm cậu mạnh mẽ hơn và độc lập hẳn.

Cuộc sống như một ván cờ, có ván thắng ván thua, dám chơi thì ta dám chịu, đừng dổ lỗi, thay vào đó hãy học cách phân tích! Phân tích bước nào mình sai, và mình có-thật-sự-thất-bại hay chưa? Hay chỉ là một cảm giác thành công chưa trọn vẹn như mong mỏi? Sau cùng, tự lập là một đức tính tốt, dù ở Sài Gòn hay bất cứ nơi đâu. Mà nếu độc  lập trên đỉnh vinh quang, thì có  lẽ cũng nên quen với việc cô đơn một mình.

Đừng khóc ở Sài Gòn, bởi lẽ Sài Gòn mỗi người đều đang ôm một nỗi niềm riêng cho mình.

Yui Monmagi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App

Leave a Comment