Thụ động chỉ trích, hay chủ động ra tay? Chúng ta có quyền được chọn


Mỗi năm xã hội đều ghi nhận nhiều sự kiện biến động, tuy nhiên với năm 2019 này, dường như các sự kiện mang tính chất xã họi có phần bùng nổ hơn. Đứng giữa cơn bão truyền thông cùng các sự kiện mang tính chất đời sống như thế, bạn chọn cách chỉ trích trong thụ động hay ra tay trong chủ động?


Thụ động chỉ trích?

Còn nhớ tháng tháng 4 năm 2019, nhà thờ Đức Bà Paris bùng cháy ngọn lửa trong đêm, chỉ trong 24 tiếng tiếp theo, hàng triệu hashtag #prayforparis đã chiếm trọn Facebook, Twitter, Instagram, cùng hàng triệu trang mạng xã hội.


Người ta tiếc thương cho một di tích công giáo, người ta khóc than cho một chứng nhân lịch sử, và trên hết: người ta đau buồn thay một địa điểm du lịch mang tầm vóc chính trị – xã hội. Và mọi người có quyền cư xử như thế.


Quay trở lại Việt Nam, cuối tháng 6 cùng năm, gần 50HA rừng ở Hà Tĩnh bị cháy. Liền theo sau đó, facebook và các mạng xã hội khác, báo đài, cũng lên tin, nhưng đó lại là những thông tin dẫn hướng “tại sao không pray for Việt Nam?”, “tại sao không tiếc thương cho biết bao mầm xanh đã cháy đỏ?”, vân vân và vân vân


Trực tiếp bỏ qua vấn đề phân tích rằng việc nào đúng việc nào sai. Chúng ta đang nói về việc tích cực hay tiêu cực của vấn đề. Có ý kiến cho rằng việc chúng ta “pray for Paris” hay “pray for Japan” nhiều hơn là vì truyền thông chú ý đến các quốc gia ấy hơn. Đúng, nhưng thiếu!


Lật lại quá khứ, đồng thời điểm Paris bị đánh bom năm 2016, ở Nhật Bản cũng xảy ra một trận động đất, và ở Pakistan cũng có bạo động làm gần 100 người thương vong. Thời điểm đó, tờ Guardian cũng đã đăng tin về Pakistan lên vị trí spotlight hàng giờ đồng hồ. Và sau đó thống kê, thì thậm chí bài báo đó đã không đủ để lọt top 10 bài thịnh hành! Thay vào đó các bài về khủng bố Paris, lủng đoạn kinh tế châu Âu, Hy Lạp vỡ nợ, và động đất Nhật Bản vẫn đều đặn leo top.


Điều đó chứng tỏ: chính người đọc mới là người quyết định cái-gì sẽ được xem nhiều, chính xã hội mới là nhân tố quyết định việc-gì sẽ được đón nhận.


Việc của báo chí, truyền thông là gia tăng nhận thức, họ có thể lèo lái dư luận nhưng không thể phân định đâu là đúng đâu là sai, cán cân đó được nằm ở tâm lý và nhận thức của mỗi người.


Chúng ta thích đọc về Paris, về Hy Lạp hay Nhật Bản bởi vì đó là những quốc gia nổi tiếng ở một phương diện nào đó trên thế giới, đơn cử như về mặt du lịch. Còn về Pakistan hay các cuộc xả súng ở Israel, bằng cách nào đó vẫn là những gì “quen rồi, xảy ra mỗi ngày mà” trong tâm lý mỗi người. Vấn đề đó xuất phát từ tâm lý cá nhân, mà cái gì thuộc về tâm lý cá nhân, chỉ có cá nhân đó mới tự thay đổi được chúng.


Chủ động ra tay?

Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta quy chụp “cái gì được hưởng ứng nhiều hơn thì cái đó là đúng đắn, là lớn lao”. Đơn giản lý giải cho hành động đó là bởi vì chúng ta hưởng ứng những gì chúng ta cảm thấy thân thuộc, và đó hoàn toàn là cuộc chơi của cảm xúc, nói lý trí không có mấy phần được đề cao.

Dẫu chúng ta chưa từng đến nước Pháp, nhưng chúng ta lại quen thuộc với hình ảnh tại quốc gia này, quen với tháp Eiffel, quen với vũ điệu Cancan tại Moulin Rouge, hay nói đúng hơn là chúng ta quen-với-văn-hóa nơi đây. Quen với điệu hát La vie en rose hay những cái tên quen thuộc trong Những người khốn khổ chẳng hạn.


Và, chúng ta là những người con, sinh ra và lớn lên trên đất Việt, chẳng lẽ không nó lấy một nét quen thuộc với mảnh đất quê hương?

Trong lần cháy rừng Hà Tĩnh mới nhất đây, vẫn có cơ số người dân Việt Nam thương tiếc và đưa hashtag #prayforVietnam đấy thôi. Thay vì chỉ trích “tại sao không ai Pray for Vietnam nhỉ?” thì chung tay làm vài việc mang tính tích cực hơn, sẽ đáng yêu hơn rất nhiều. Bớt đi một lời mỉa mai có khi không làm chúng ta thỏa mãn, nhưng sẽ góp một làn gió tích cực cho cộng đồng mạng.

Theo tự điển Oxford: động từ “pray” được định nghĩa như sau “gửi lời nhắn đến Thượng đế và đấng ơn trên, để cảm ơn, để cảm ơn hoặc xin một lời thỉnh cầu”. Từ đó, mỗi quốc gia và tôn giáo đều có cách “cầu” cho riêng mình. Tuy nhiên chưa có quốc gia nào có nết “cầu” qua mạng xã hội và vài dòng hashtag cả!


Hành động “pray for” là một nếp văn hoá ra đời vào thời buổi mạng xã hội thống trị dư luận. Thế nên quy chụp đó là “trào lưu” hay “sự a dua thời thượng” thì quá sức tội nghiệp cho chúng.

Sẽ rất vội vàng nếu kết luận đám đông hô hào hashtag hay biểu ngữ kia vào nhóm “thương cảm nửa vời”, nhưng cũng không thể bỏ qua cho các đối tượng ăn theo thời thế truyền thông. Chỉ cần có lý lẽ xác đáng thì đều đáng được tôn trọng, và mỗi vấn đề đều nên nhìn nhận từ hai phía.


Thay vì gương đầu bút hay hướng bàn phím chỉ trích lập trường của nhau, hãy dùng chính chiếc bút và bàn phím ấy để tạo nên nếp sống bình luận và văn minh trên mạng xã hội. Thay vì nhận xét người nọ nữa vời người kia ấu trĩ, hãy lẵng lặng ra sức ra tay vì các đối tượng cần giúp đỡ.


Suy cho cùng, chúng ta tự nâng niu những gì bản thân mình cho là gần gũi hay đáng mến. Từ đó thiết nghĩ, mỗi cá nhân có lẽ nên tự nhân rộng kiến thức văn hoá của mình đến từng quốc gia xa xôi ngoài biên giới, hoặc từng cọng cây ngọn cỏ của Việt Nam.


Để sau này khi có bất cứ điều không may nào đáng tiếc xảy ra, chúng ta đều nhớ để #prayfor một cách thích đáng và “không bỏ sót”.


Y_Cakahi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment