“Trượt đại học”, trượt cả cuộc đời?

Mỗi năm khi mùa hè bắt đầu, cũng là đánh dấu một cuộc chiến “sinh tử” dành cho một lứa học sinh: kì thi Trung học phổ thông quốc gia (hay trước kia với tên gọi ngắn hơn là “thi Đại học”). “Một kỳ thi, cả cuộc đời” chính là những gì mọi người vẫn gọi nhau về cuộc thi này.

“Kiếm củi 12 năm, thiêu vài giờ”

Tiểu học, chúng ta áp lực việc phải được “học sinh giỏi – hạnh kiểm tốt”, trung học, chúng ta áp lực việc vào trường cấp III giỏi, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với việc “thi đỗ Đại học”. Nói không ngoa khi đấy là áp lực khủng khiếp nhất trong mười tám năm sống trên đời.

Từ đâu chúng ta trở nên sợ sệt và e dè trước khó khăn như thế? Chẳng phải mười hai năm đi học, ai cũng dăm ba lần học tệ vài môn, ai cũng từng cúp học vài buổi? Vậy cớ sao chuyện “rớt đại học” từ bao giờ trở nên khủng khiếp như thế đối với tất cả học sinh lẫn phụ huynh?

Trước tiên là “áp lực gia đình”! Gia đình là nền tảng cá nhân của mỗi con người, và họ cũng là bức tường đầu tiên mà chúng ta cần vượt qua. “Bức tường kì vọng” của bậc sinh thành vừa là hậu phương vững chắc, vừa là rào cản niềm tin. Bạn có còn nhớ mẹ cấm không cho ăn trứng trước kì thi, bố cấm không cho thức muộn vào đêm trước, anh chị mua đồ ăn thức uống vỗ bụng cho no, và rất nhiều điều khác.

Sự thương yêu từ gia đình luôn là liều thuốc trấn an ta trong mỗi thất bại, song song đó, cũng là chiếc tạ đè nặng lên vai ta trong những lần vượt vũ môn. Các bạn ạ, đôi khi bố mẹ không mong mỏi chúng ta đỗ thật cao, họ chỉ mong chúng ta an toàn vào một ngôi trường tốt đẹp, bình bình yên yên mà sống đến cuối đời. Tuy nhiên, trong mắt bố mẹ, “đỗ đại học” chính là tấm vé vào đời an toàn nhất, là điều cuối cùng họ kì vọng chúng ta hoàn thành như một dấu chấm trọn vẹn cho quá trình lớn khôn.

Sau đó là “áp lực thầy cô”, “áp lực bạn bè”, tất cả những người cùng học với ta. Và đỉnh điểm áp lực là khi ta tự thấy có lỗi với bản thân mình, là có lỗi với sự cố gắng của bản thân. Dẫu ai cũng nói được rằng “học tài thi phận”, nhưng câu nói đó tồn tại bao lâu trong tâm trí, khi chúng ta cứ mãi dằn vặt về sự “trượt”, và “sẽ trượt” của chính mình? Tự bao giờ sự dằn vặt đó sẽ kéo chùng tư duy của chúng ta xuống? Trước khi bước vào phòng thi, chúng ta đã thua phân nửa rồi.

“Vào đời” bằng nhiều cách, đường đầy hoa hồng chưa hẳn là đường thành công

Anh Th, từng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi một tường đại học lớn ở TP.HCM, nhận ngay việc làm lương tám chữ số khi ra trường. Và thế là xong! Anh Th đi làm đều đặn ngày qua ngày, tám tiếng, nhận lương. Và chỉ hai năm sau, anh Th bắt đầu ngao ngán về sự nhàm chán trong công việc của chính mình.

Chị Y, trượt đại học mong muốn tận ba lần, sau đó bắt đầu làm công việc freelance. Chị Y học tiếp ở một trường thuộc hệ quốc tế, sau đó lao vào các công ty quảng cáo đa quốc gia, chuỗi ngày đi sớm về muộn và muôn vàn những lần “đấu dự án” thành công có, thất bại cũng tràn đầy.

Trong thời điểm bạn bè ra trường, đi làm, lên chức, Y vẫn loay hoay ổn định vị trí trong ngành. Y mất đến 6 năm để nghiên cứu và hoàn thiện bản thân, Y lẳng lặng nhìn bạn bè vượt qua hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Y nào có buồn? Y vẫn ổn, vẫn đi sớm về muộn đó thôi, vẫn ngày ngày quay cuồng trong chuyện tiền nong và hai chữ “báo hiếu”, và Y biết rằng mỗi ngày mình vẫn cười vui giúp ích cho đời.

Còn Th? Sự ổn định quá mức trong công việc dần khiến Th dễ cáu bẳn hơn, Th dần chán nản mỗi khi đến công ty. Th dần trở nên nhạt nhòa trong mắt các bạn cùng lứa, bởi họ có kha khá câu chuyện để kể, còn Th, thì không! Th mang theo bộ mặt cau có về nhà, muộn phiền, uất ức, đôi lúc Th vô tình trút lên vợ con.

Đỗ đại học vẫn là một ước muốn của tất cả mọi người. Bởi lẽ: với người Việt Nam, cầm tấm bằng đại học trong tay, là bạn cầm phân nửa chiếc vé vào đời. Bạn được công nhận, bạn được ngước nhìn, càng tuyệt vời hơn khi bạn đỗ vào trường top. Thế nhưng ai nào dám khẳng định anh Th có đang “hạnh phúc”? Hay nào ai dám cất cao giọng chê chị Y “thất bại trên đường đời”?

Tấm bằng đại học đúng thật sẽ định vị chúng ta vào năm ta hai mươi hai tuổi, nhưng sau đó thì sao? Ba mươi hai tuổi? Bốn mươi hai tuổi? Có ai còn mang bằng đại học ra để đọ học thức, đọ giá trị lẫn nhau?

Thời đại 4.0, chúng ta tự do trong mọi thứ, kể cả quyền tự-do-để-thất-bại

Facebook không phải là thứ đầu tiên Mark Zuckerberg xây dựng, Walt Disney từng bị phê bình “không có trí sáng tạo và thiếu đầu óc tưởng tượng tốt”, J.K.Rowling cũng bị từ chối hơn 10 lần trước khi viết và xuất bản được Harry Porter, Albert Einstein từng bị chẩn đoán kém trí tuệ, Beyone phải làm cả trăm bài hát mới có Halo, và sau đó họ như thế nào?

Thành công vĩ đại nhất đến từ sự tự do thất bại của bản thân!

Bạn có cơ hội thất bại, đồng nghĩa bạn có thêm trải nghiệm để thành công. Nói thế không có nghĩa là tất cả chúng ta cho phép mình thất bại hết lần này đến lần khác. Điểm khác biệt giữa người thành công là họ học được gì từ thất bại. Họ “học”, học cả cách “chấp nhận”, để rồi không “buông xuôi”.

Vì cuộc đời vốn không đánh thuế ước mơ, và nhân quyền là cho phép tự do, nên mỗi người chúng ta đều có quyền mơ, quyền thử, và quyền thất bại.

Để rồi sau mỗi thất bại đó chúng ta vững vàng bước lên tiếp và không gục ngã. Đại học – trượt, không có nghĩa là trượt cả cuộc đời. Cuộc đời là nhiều cánh cửa, một cánh cửa đóng lại vẫn sẽ có muôn vàn cánh cửa khác mở ra.

Hãy cho phép mình được dũng cảm đối mặt, mười hai năm học, một cánh cửa chuẩn bị cho bạn, dù muốn dù không vẫn phải bước qua. Phía sau cánh cửa là gì, còn tùy cách chúng ta đón nhận. Cuộc đời đâu phải là một đường thẳng, đồ thị hình Sin phải có xuống âm rồi mới lên cực đỉnh. Cuộc đời cũng chẳng phải ván cược nhất chín nhì bù, nào có phải một trận thua là cả đời lụn bại?

Sau cùng xin hãy ghi nhớ: đừng bao giờ mất lòng tin vào chính bản thân mình. Trượt đại học, chưa phải trượt cả cuộc đời! Cuộc đời chỉ trượt dài khi chúng ta từ bỏ chính mình mà thôi.

Yui Monmagi

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ: news@xonefm.com 
Và đừng quên lắng nghe các chương trình thú vị của Xone Radio trên App.

Leave a Comment