Cô Đòn với gánh hàng rong đơn giản chỉ có hai thúng hàng có vài bịch bánh tráng, nồi đường mạch nha, vài sọ dừa vậy mà cũng đã rong ruổi trên những con phố Sài Gòn suốt 18 năm nay.
Với nụ cười luôn nở trên môi và giọng nói đặc miền quê Quảng Ngãi, đôi bàn tay thoăn thoắt kéo từng vợi mạch nha không ai nghĩ cô đã hơn 60 tuổi rồi. Ngày đó cô vào Sài Gòn một mình bán bánh tránh kiếm sống, cứ mùa gặt hay Tết đến cô mới về quê.
Suốt từng ấy năm cô chỉ bán duy nhất một món ăn, cô kể đường mạch nha được làm từ lúa non chuyển từ quê ra mới được thơm và có màu vàng óng như vậy, đường cũng không quá ngọt nên rất dễ ăn. Nếu đúng như cách ăn của người Quảng Ngãi chỉ có đường mạch nha cuốn vào một cây đũa thôi, nhưng gì vị ngọt của đường không phù hợp với người Sài Gòn nên cô kết hợp với bánh tráng và dừa sợi nạo mỏng.
Bánh tráng của cô cũng không giống như những loại bánh tráng thông thường khác, được làm từ gạo nếp, khi nướng phải có độ giòn và xốp và mềm nhất định ăn mới hợp với mạch nha. Bánh tráng của cô có bốn loại bánh tráng mè đen, bánh tráng mè trắng, bánh tráng phồng và bánh tráng gừng thoảng hương nếp.
Bánh tráng được cô khéo từng sợi mạch nha mỏng lên, rắc lên một chút dừa vừa nạo rồi gập đôi lại và trao cho người mua, cầm chiếc bánh tráng thơm mùi nếp, ngọt nhẹ của mạch nha và béo ngậy của dừa quyện vào cùng với tiếng giòn rụm khiến ta không thể nào quên được.
Có đôi khi đi qua chỗ cô vẫn thường bán hàng mà không thấy lại nghĩ cô nghỉ bệnh, nhưng suốt những năm qua cô gần như chưa nghỉ buổi nào. Ngày nào cô cũng bán từ 12 giờ trưa tới 10 giờ tối. Từ 12 giờ trưa ghé qua cạnh quán Ốc Đào trên đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 là thấy cô, sau 15 giờ cô gánh bộ qua 240 Cống Quỳnh đối diện trung tâm Thế giới di động bán tới 18 giờ. Sau đó lại thấy cô xuất hiện ở trước cửa nhà sách Xuân Thu trên đường Trần Hưng đạo, cô nói khi nào hiệu sách đóng cửa hoặc khi nào hết đường mạch nha thì cô về.
We're also on Instagram, tumblr and g+
Đăng ký tài khoản
Quên mật khẩu